30 đã là tết
Năm nào cũng vậy, vì là người đi chợ sớm nhất và duy nhất trong nhà, nên mẹ cũng khai trương luôn ngày ba mươi. Hổng biết sao bình thường cả nhà yên ổn, tự nhiên tết đến nhìn đâu cũng thấy dơ, nhìn đâu cũng thấy bừa bộn. Nên đẻ ra bao nhiêu việc, cực ơi là cực. Đến nỗi nhắc đến tết, là cái ngày ba mươi nó chình ình.
Đó là cái ngày duy nhất trong năm cả nhà sum họp mà không sum họp, ai nấy cũng bận túi bụi với công chuyện của mình. Cánh đàn ông (nói cánh nghe cho đông vui, chớ có mình tui, chớ mấy), cánh này quan trọng, lãnh phần lau chùi, làm đẹp nhà. Nào là lau kính, cửa sổ, lau tủ bàn ghế, quét mạng nhện. cả mấy thứ thập cổ lai hy dưới đâu gầm tủ gầm bàn cả năm hổng thèm ngó ngàng tới, cũng được lôi ra tắm táp. Nào là lau dọn bàn thờ, đem chân nhang ra đốt, kỳ cọ mấy cái lư hương đem phơi nắng. Đang làm thì nghe mùi chiên xào dưới bếp, trời, phải bỏ dở việc chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà, mới làm mấy việc mà trưa trât rồi, chớ giỡn. Cúng kiếng xong, cánh đàn ông lại chuyển sang đánh trận...ngoài sân, cái sân mọi ngày bụi cát mịt mù, bữa nay sạch như ly như lau, mẹ lỡ chân hem biết để lại dấu giép, là la um tỏi.
Cánh phụ nữ (mẹ tui á) thì lo bếp núc, hoa cỏ. Bình thường mua bó hoa cắm bình có mấy chục thì than trời mắc, đến ngày tết lại rước cả cây mai triệu bạc về chưng. Mẹ tui ngày ba mươi đi chợ chắc phải mấy chục lần. Nào là rau củ, cá thịt phải đi chợ thật sớm, mới có đồ ngon nhất, chớ đi chợ trễ, người ta lựa hết còn đâu. Loay xoay với nồi thịt kho trứng, canh mướp đắng mà mất tiêu nguyên ngày. Nào là đặt người làm xôi gà, dưa món củ kiệu là phải đầy đủ. Rồi rước đâu về cơ man là mứt, hạt điều, hạt dẻ, hông biết ai ăn cho hết mà cứ mua chất đầy tủ.
Nhớ năm nào có ông anh nhà quê với bà ngoại ở lại ăn tết, cả nhà xúm lại gói bánh chưng. Nào là lau lá, ngâm đậu, ngâm nếp, ướp thịt heo. Tới công đoạn gói mới um sùm, bà ngoại nhạc trưởng chỉ đạo mấy đứa cháu lớn, nạt mấy đứa cháu nhỏ hông được nghịch. Nhỏ em gái gói bánh không chặt, bánh vừa ra khỏi khuôn rớt lả tả đậu ra đậu, nếp ra nếp, cả nhà được mẻ cười đau bụng. Gói xong ai nấy đánh dấu đủ các kiểu, để xem ép bánh xong của ai đẹp hơn. Lại còn công đoạn thức canh nồi bánh, mấy anh em mua bộ lô tô, kêu rổn rảng suốt đêm vang dội một góc sân.
Mấy đứa nhỏ cũng bận lắm chớ đùa, chạy đi chạy lại, "lấy cho anh cây bàn chải", "chạy đi mua cho má mấy bịch muối cho đầy hủ, nhỏ ơi". Trên đường chạy đầu này đầu nọ, tụi hắn không quên thò đầu vô tủ vuốt vuốt mấy bộ đồ mới, trông mau đến chiều để mặc, nên có khi kêu đến hai ba lần mới chịu đi làm, mặt bịu xịu, đang yên đang lành tự nhiên tết chi, công chuyện quá trời, mà chuyện nào cũng quan trọng, quan trọng kinh khủng, không thể để đến ngày mai Tuyệt nhiên không ai nhắc đến "để làm sau", ai cũng làm cho xanh mặt, làm cho chân tay mỏi nhừ. Mà ngộ, ai cũng kêu cực mà miệng hớn hở, cười giỡn đủ kiểu. Cứ như ngày cuối năm này không có việc gì làm mới là niềm đau khổ lớn.
Hồi nhỏ thấy buồn cười, kiêng cữ cho lắm, chắc cũng thảnh thơi đươc ngày mùng một, bữa sau mẹ lại phải đi chợ, tui nhất định phải rửa chén, cửa kiếng cửa sổ chắc chỉ mấy ngày tết là lại bám bụi lớp lớp, ba mươi cũng đâu thay đổi được gì mà làm đến ná thở.
Hồi đó không biết, thật sự tết là ngày này, khi được mặc đồ mới khoe dài dài xóm, khi hai mẹ con tắm táp xong ra ngồi trước hiên ngơ ngẩn ngắm cây mai vàng rực trước ngõ. Khi các anh em quây quần gói bánh chưng, mở nồi bánh chưng khói nghi ngút những gương mặt rạng rỡ, công trình cả ngày vật vã, lại còn thức cả đêm, chớ đùa. Đêm giao thừa cả nhà xếp bằng vòng tròn lần lượt chúc tết ông bà, thì tết đã chớm hết, mùng một mùng hai là tết phai, mùng ba, mùng bốn là tết tàn.
Hồi nhỏ không biết, mãi về sau, khi lớn lên, nhớ lại những tết cũ, ngày mùng rất nhạt, riêng những ngày hăm chín ba mươi là sống động, lung linh những mồ hôi, những tiếng cười, những khoan khoái, những ngọt ngào.
Comments
Post a Comment