Đam mê

 Có vài thằng câu cửa miệng là "đam mê mà!". Cảm thấy cái cách đam mê quá vớ vẩn nên ngồi viết bài này.


Đầu tiên phải hỏi, đam mê là gì?

Với tôi, đam mê là cái làm bản thân cảm thấy vui, và tràn đầy năng lượng khi được sống cùng nó. Và khi bản thân chúng ta chấp nhận hy sinh, buông bỏ 1 điều gì đó lớn lao để đạt được nó. Vật hy sinh có thể là thời gian, là tiền bạc, và cả sức khỏe.

Tôi rất thích nghe, nhìn người khác khi họ nói về đam mê của họ. Cơ thể toát ra sức nóng năng lương, gương mặt bừng sáng, mắt mở to đầy phấn khích. Đó là hình ảnh cực đẹp. :). Và dĩ nhiên, với tôi, người thú vị, là người có đam mê, và luôn theo đuổi nó.

Vậy thì, đam mê như thế nào để người khác cảm thấy thú vị? Tới đây, chắc chắn sẽ có người nói, "tôi không quan tâm người khác nghĩ gì vê tôi!". Tin tôi đi, đây cũng là câu cửa miệng của tôi. :). Ừ thì, bạn là người mạnh mẽ, bạn là người có cá tính. Nhưng, khi cả đám xúm vào chửi bạn ngu, người người chửi, nhà nhà chửi, ngay cả cái thằng ngu cũng chửi bạn ngu, thì bạn là cái thằng vừa xấu vừa ngu, lại còn cứng đầu. Chả có gì hay ho và thú vị ở 1 cái thằng đam mê theo cách như vậy cả. Ế mạt kiếp, sợ cầm hũ đường kiến cũng đ** thèm bu vô chơi chung.

Ví dụ nhé, khi nhỏ, chắc đứa nào cũng đã từng kinh qua cái trò vô cùng bạo lực kinh khủng gớm ghiếc dã man rợ....đó là trò búng thun. Đam cmn mê. Ban đầu thì lựm, nhặt nhạnh, tích cóp thun. (Uhm, thằng này thú vị đấy, để coi có cọng thun nào đem cho nó). Tiếp thì, nhặt nhạnh k đủ, phần chơi thua hết nhanh quá nhặt k kịp, âm mưu ăn cắp thun của chị, hay bất cứ đứa nào có thun. (ơ ơ thằng này, đế cho m thun nữa). Đã ăn cắp hết rồi, vẫn k đủ để chơi, âm mưu ăn cắp tiền ba má đi mua thun. (đ** mẹ thằng mất dạy). Kết quả, ai cũng cảm thấy, cái việc đam mê của nó không còn thú vị nữa.

Nhưng đó là con nít, con nít không suy nghĩ nhiều, không suy nghĩ chín chắn, nó chỉ biết đánh đổi MỌI THỨ để có được cái đam mê của nó. Bởi vậy mới có câu, "dạy con tù thuở còn thơ"

Còn chúng ta, nói không phải mê tín chớ cũng tới tuổi TRƯỞNG THÀNH rồi, với con trai cánh thì hơi khó chớ lông chỗ nào cần là có hết rồi. Đã biết suy nghĩ rồi, nên, khi theo đuổi đam mê, phải biết cái gì là đánh đổi được, phải biết lúc nào là lúc nên nén cái đam mê xuống và hành động có trách nhiệm. Phải biết thế nào là nghệ thuật buông bỏ, từ những việc nhỏ xíu cho đến việc bự chà bá. Làm được như vậy, mới được gọi là "lớn rồi", mới làm cho người khác cảm thấy thú vị với đam mê của mình. Túm váy túm áo lại thì, ai cũng nên có đam mê, và, người ta thường không quan tâm lắm bạn đam mê cái gì, mà người ta đánh giá 1 phần con người bạn qua cách bạn theo đuổi đam mê của chính mình.

Comments