Ba ơi mình đi đâu
"Những ai chưa từng sợ có một đứa con bất thường hãy giơ tay. ... Chẳng có ai giơ tay cả. Mọi người đều nghĩ đến chuyện đó, như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ đến ngày tận thế, thứ gì đó chỉ xảy ra một lần. Tôi có tới hai ngày tận thế."
"Ba ơi mình đi đâu thế" là lời kể của người đàn ông có hai đứa con là những đứa trẻ thiểu năng. Không quá bi thương, không quá tàn nhẫn, Jean-Louis Fournier đã khắc hoạ hình ảnh một người cha kiên cường, đầy tình yêu, châm biếm, và cũng vô cùng người. Từng câu từng chữ từng câu chuyện trong cuốn sách đều ẩn chứa một bóng tối nào đó phía sau nó. Gấp cuốn sách lại mà lòng mình vẫn nặng trĩu.
"Một người cha có con tật nguyền phải mang một gương mặt rầu rĩ...Còn khi anh ta có hai đứa con tật nguyền, thì mọi thứ đều tăng gấp đôi, anh ta phải tỏ vẻ bất hạnh gấp hai lần".
Hồi lâu khi mình nghe bài hát "Cõng mẹ đi chơi" và nghe những lời chia sẻ cuối chương trình của nghệ sĩ Hà Chương - VietNam GotTalent, mình suy nghĩ nhiều lắm.
Đâu có ai muốn con mình sinh ra với một bất cứ khiếm khuyết, thiếu sót nào, ai cũng muốn con mình là người đẹp nhất, hoàn hảo nhất trong vũ trụ. Thế nhưng, cuộc sống đôi khi vẫn có những ngoại lệ. "Người mẹ đó phải chịu rất nhiều những nỗi đau, những giằng xé trong tâm hồn, và người mẹ đó phải bao dung lắm, phải yêu thương con của mình lắm, đó chính là những người mẹ Việt Nam vô cùng tuyệt vời".
Mình chưa có con, nên chắc chắn không đủ kiến thức và trải nghiệm để nói về tình mẫu tử hay nghĩa tử. Đôi khi mình tưởng tượng, ôm sinh linh bé bỏng ấy trên tay, mình sẽ yêu nó biết dường nào, và nó, cũng yêu mình biết dường nào. Mình sẽ xót lắm nếu một ngày nào đó, đứa con của mình té ngã trầy xước, hay không may hơn, khuyết tật một bộ phận nào đó. Và mình chắc chắn sẽ đau lòng lắm khi con của mình không đáp trả lại tình yêu của mình dù chỉ một ngày.
Những đứa con khuyết tật, như cách nói của nghệ sĩ Hà Chương, tuy chỉ khuyết tật về một bộ phận cơ thể, nhưng tấm lòng, tình yêu, suy nghĩ vẫn là những tâm hồn tuyệt vời.
Nhưng những đứa con "não có rơm" trong câu chuyện của Fournier, chưa từng và sẽ không bao giờ có những cử chỉ yêu thương, những hành động đáp trả lại tình yêu mà cha của chúng dành cho chúng.
Cũng lại hồi lâu, khi mình đọc một bài trên reddit, chia sẻ của một người mẹ sinh con mắc chứng bệnh down, sau khi con của cô đã ngủ, cùng với một vài ly rượu, cô chia sẻ thật lòng: "nhiều lúc tôi chỉ muốn nó chết đi".
Suy cho cùng, bất cứ thứ tình cảm nào, dù là thiêng liêng nhất như tình mẫu tử, cũng cần sự đáp trả, dù ít dù nhiều, không có ai có thể yêu thương người khác một cách vô điều kiện...
Comments
Post a Comment