Chia tay cô gái xấu xí

 Cảnh báo: rất sến, đừng đọc nếu k muốn nổi da gà! 

Bình thường khi khó chịu mình thường viết 1 cái notes và dồn hết cảm xúc vô đó. Cách này khá hay, vì sau đó, mình cảm thấy thoải mái. :)

Tôi là người rất hay được người khác nhờ chở ra sân bay. :))) Tôi rất thích tiễn người khác ra sân bay, một cảm giác có chút tự hào khi được người khác tin tưởng nhờ vả. Ít ra thì mình không phải là người mà người ta muốn "đi cho khuất mắt" :)))

Nhưng, tôi cũng cực ghét cái cảm giác khi về. Có một cái cảm giác nao nao khi đứng nhìn người ta khuất dần sau cánh cửa vào phòng đợi. Và một cảm giác không dễ chịu chút nào khi biết phải cả năm trời, hay cả chục năm trời nữa mới được gặp lại nhau. Hay thậm chí, cả đời cũng chưa chắc được gặp lại.

Đôi cánh của máy bay chắc chắn phải rất khoẻ, mới có thể đỡ nổi chiếc máy bay rất nặng. Vì trên chiếc máy bay ấy, chở không biết bao nhiêu tình cảm yêu thương, hy vọng, chờ đợi...của những người dưới mặt đất, cũng như những người đang trên độ cao cả ngàn mét.

Tôi chỉ đi tiễn người mà tôi thực sự quý mến. Chắc cũng vì vậy mà tôi ra sân bay khá nhiều. Tôi đã chứng kiến những cuộc chia tay sướt mướt, những cuộc hội ngộ đãm nước mắt. Hình như cái cảm xúc khi được gặp lại hay chia tay người thân nếu lấy trị tuyệt đối chắc cũng bằng nhau và tới cái giới hạn chảy nước mắt. 

Nhưng bạn tôi, cô ấy không khóc, hoặc ít ra, nó không muốn để chúng tôi thấy. Cô ấy trong mắt tôi là người con gái xinh xắn, nhỏ nhắn, và cực kỳ mạnh mẽ. (Tuy có hơi xấu xí :)) ). Hình ảnh cô ấy quay mặt đi quệt giọt nước mắt kìm nén trên má, sau đó quay ra đưa tay vẫy chúng tôi, nụ cười rạng rỡ...hình ảnh ấy thiệt là đẹp.... À, điều làm tôi ấn tượng nhất về nhỏ, là nhỏ có nụ cười rất đẹp, tươi tắn, toả sáng....
Nhỏ đi nhanh, đi như chạy, tôi chưa thấy cuộc chia tay nào chỉ vỏn vẹn vài phút chụp hình, chả kịp nói với nhau câu nào, hay là k nói nổi, chả ai biết. Cuộc chia tay k ồn ào nhưng lại đầy cảm xúc. Tôi biết, nếu nó khóc, chắc chắn chúng tôi cũng k cầm dc nước mắt. Nhưng chúng tôi không phải kiểu sướt mướt như vậy. Nên tôi nghĩ, nó đi nhanh vậy mà hay! :)

Tôi có nhóm bạn chơi chung từ cấp 2, phải nói cả đám chơi rất hợp tính, mỗi lần gặp nhau là lại cười đùa đủ kiểu. Thời gian trôi qua nhanh, ai cũng vào đại học, ai cũng có thêm nhiều những mối quan hệ. Nhưng, mỗi lần tụ họp, chúng tôi lại có mặt đông đủ, lại trở lại đúng bản chất nghịch ngợm nhây nhớt. Và dĩ nhiên, rất vui!!! :D

Bây giờ một người đã đi xa, nhóm chúng tôi chắc chắn không còn được như xưa nữa. Nhưng tôi biết, đó chỉ là tạm thời thôi. Cô bạn tôi chắc chắn sẽ trở lại, nhóm chúng tôi cũng thế. Và vẫn sẽ nghịch ngợm, vẫn nhây nhớt, và dĩ nhiên, lợi hại hơn gấp nhiều lần! :)))

Cuối cùng, cái notes này là cảm xúc của bản thân, khi phải chia tay "người mà ai cũng biết là ai đấy". :))). Nếu lỡ xui xui đọc được thì, mạnh mẽ lên nhé, bạn tôi ơi! :)

Comments