CON người
Nó choàng tỉnh, tiếng chó ẳng ẳng dội đến tai nó inh ỏi. Bật dậy mở cửa, nó thấy con chó đi lò cò chân rách toác, máu nhỏ từng giọt. Nó sôi lên. Nó hỏi bà cô nó, đáp lý do vớ vẩn, nó bênh con chó, bà cô sấn sổ lao vào chửi bới. Nó điên lên, tay run run, mắt nó mờ đi, ký ức cũ hiện lên trong tâm trí nó.
Ông già run run nằm co quắp giữa đường, thở từng hơi gấp gáp, máu lênh láng. Đường vắng, nó nghe tiếng pô xe vang vọng xa dần. Trời chợt mưa xôi xả. Nó ngồi bệt xuống, kêu người qua lại giúp ông già. Những cái nhìn lạnh nhạt, những ánh đèn tiến đến rồi xa dần, giọng nó kêu gào lạc lõng. Ông già ngừng rên rỉ, mắt mở to nhìn nó. Nó chợt hiểu. Nước mắt nó chảy dài, hay là mưa? Chẳng ai biết. Sau lần đó, nó ốm 1 trận, khi tỉnh dậy, nó biết mình đã trở thành con người khác.
Nó lắc mạnh đầu, mọi thứ lại rõ ràng trước mắt nó, ánh nắng chói chang, bà cô gục xuống trước mặt nó, máu be bét. Nó thấy nhơm nhớp ở tay, mùi tanh nông nặc, con dao còn nhỏ tong tong những giọt màu đỏ.
Nó bỏ chạy, chui vào căn nhà hoang, cố định thần mọi thứ. Đúng rồi, sau lần ốm đấy, có thứ gì đó lớn dần trong nó, thứ gì đó đen tối, xấu xa. Nó nhìn người ta bằng con mắt khác, căm ghét, thù hằn. Đúng rồi, nó căm thù con người, giống loài ác độc đó phải chết, CHẾT HÊT!!!
Hắn bước ra đường, nắng chang chang chiếu thẳng đầu hắn. Mắt hắn đỏ ngầu, con quỷ đã chiếm hoàn toàn tâm trí hắn. Lận con dao vô lưng, hắn tìm kiếm gì đó. À kia rồi, con người, hắn lao tới. Giỏ đồ rớt xuống đất, máu từ cổ chảy thành tia, chị còn không kêu được tiếng nào, mắt mờ dần, chị ngã xuống, chị nhìn theo bóng hắn xa dần, thêm vài người nữa ngã xuống, vẫn không kịp la lên tiếng nào.
Bỗng, hắn khát, khô cổ, hắn dốc chai nước vào cổ. Mẹ kiếp, vẫn chưa hết khát. Máu ông chủ tạp hóa chảy thành dòng, hắn nuốt nước bọt. Lao tới, hớp vài hớp, cơn khát dịu hẳn, hắn lại thèm, kê môi vào cổ cái xác mới, hắn uống.
Đã cơn khát, hắn nhìn lên, một thằng bé tầm 3, 4 tuổi nhìn hắn, mặt nó bầm tím, vết bầm che cả mắt, mắt nó cũng đỏ ngầu. Hắn đi theo thằng bé.
Về đến nhà, hai con vật được loài người gọi là cha mẹ đang bị trói vô ghế, miệng nhét giẻ. Người thằng bé run lên, một bóng đen to lớn xé toác thân thể thằng bé chui ra, con quỷ đã hiện nguyên hình lao tới hai con vật mặt trắng bệch. Hắn bỗng cảm thấy thương hại thằng bé. Mẹ kiếp, sao phần người của hắn lại xuất hiện lúc này. Không kịp nữa, con quỷ đã kịp thấy, nó lao tới hắn, hắn không thấy gì nữa.
Ánh sáng lóa mắt hắn, hắn chớp mắt lia lịa, một con người mặc áo trắng đang cúi nhìn chăm chú vào mắt hắn, tay cầm ống tiêm. Mẹ kiếp, sao con người dám đụng vào hắn, cái thứ nhơ bẩn ấy. Hắn gào lên, hắn dơ tay với vật nhọn trên bàn. Nhưng tay chân hắn đã bị cột vô thành ghế. Hắn chỉ gào và gồng cả người, cái ghế ngã nghiêng, đổ. Đầu hắn đập mạnh xuống đất. Chọt hắn dịu lại, không quậy nữa. Tay bác sĩ chích cho hắn.
Nó được đưa ra sân hóng gió, bãi cỏ xanh rì, gió vi vu. Chợt trời mưa to. Nó bỗng thấy, sau song sắt hàng rào, người đàn bà rất quen, nhìn hắn, nước mắt chảy dài, nức nở. Và hắn nhận ra, mẹ nó, và nó nhớ lại, tất cả. Nước mắt nó chảy dài, hay là mưa? Chẳng ai biết.
Comments
Post a Comment