Đi đón em

 Nếu có giải bình chọn những điều thú vị trong cuộc sống, chắc chắn tring list của tôi sẽ có dòng là "đi đón em".


Đi đón em ở đây phải là em tiểu học nha. Đối với những bạn có em, chắc chắn sẽ không còn lạ gì với chuyện đi đón em, thậm chí còn cảm thấy chán mỗi khi bị ba mẹ sai. Nhưng đối với thằng con một như tôi, đi đón em là 1 điều hết sức thú vị. Bạn bước vào trường, lập tức đập vào mắt bạn là cả 1 lũ trẻ con ùa ra. Trong sáng, tinh khôi, những cá thể loài người vừa mềm, ấm, vừa dễ thương, thật thà. Đứa thì mặt ngáo ngác tìm ba mẹ chúng, đứa thì nô giỡn với bạn, đứa thì ôm chầm lấy ba mẹ cười tít mắt kể lể về buổi học hôm nay hay thậm chí là món ăn trưa ở nhà cô giáo.

Tôi đi vào trong sân trường.  Từng tốp nhỏ chạy đuổi nhau chí chóe, tốp thì tụm lại chơi đập hình, những đứa ít hiếu động hơn thì tìm những đứa giống mình tập hợp lại thành nhóm chơi những trò chơi đơn giản.

Điều khiến tôi thú vị nhất là những gương mặt của chúng, sáng bừng, thánh thiện, trong trẻo đến mức tôi không thể rời mắt khỏi chúng. Những nụ cười trong sáng, hồn nhiên mà đã từ lâu tôi không còn thấy. Ánh mắt to tròn đen lấp láy không hề có chút vẩn đục.

Tôi dừng dòng suy nghĩ của mình và thả hồn theo thứ âm thanh hỗn tạp của cái sân trường, cảm thấy như chính mình đang là 1 phần trong nó, 1 phần trong đám trẻ con xinh đẹp này. Tôi những muốn xuống xe, lao vào chơi chung với bọn chúng cho thỏa thích. Chắc đâu đó trong tôi, và tôi tin nó cũng nằm đâu đó trong mỗi con người, có 1 đứa trẻ đang bị kìm nén ở đâu đó. Ôi, "cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ"!

"Anh Thắng!"- tiếng của thằng em tôi. Phải nói là tôi đang mong thằng em tôi đừng nhìn thấy tôi sớm. :))). Thằng em tôi lao đến, đôi mắt đen láy mở to, nụ cười hở cái răng sún, tay cầm cặp lắc lia lịa. Cái quần rộng thùng thình nhưng cái áo lại phình ra cái bụng tròn xoe. Tôi phì cười, thằng nhỏ dễ thương quá! Trong tôi trỗi dậy cảm giác làm anh, bỗng muốn bảo vệ thằng nhỏ. Cứ mãi là con nít, em nhé, cứ vô tư vô nghĩ như bây giờ....

Trên đường về, 2 a e tôi nói chuyện rôm rả, nhưng hầu hết là thằng em tôi nói, tôi thì cứng đơ lưỡi trước những câu hỏi của nó. Tôi còn nhớ mãi nó hỏi: "anh Thắng ơi, tại sao máy bay khi lên cao lại nhỏ, khi xuống đất lại to?". Chỉ cần học tốt môn vật lý lớp 8 sẽ hiểu khi mắt ta nhìn quá xa hay quá gần, mắt tự động điều tiết, tiêu cự của mắt sẽ thay đổi, dẫn đến việc nhìn vật to hay nhỏ. Nhưng giải thích như thế với 1 đứa nhóc lớp 2 để làm gì. Tôi lại phải vận dụng đầu óc, cố nghĩ ra 1 lý do đơn giản nhất, và chợt phát hiện ra từ ngữ của mình còn hổng quá nhiều....cuối cùng tôi cũng nói với nó lý do mà tôi cho là đơn giản nhất: "là do khi máy bay lên cao, gặp lạnh thì nó co lại nhỏ xíu, còn khi xuống đât, gặp nóng nên nở ra to lên"

2 anh em đi qua 1 tiệm bánh mì chay, thằng em tôi hỏi "bánh mì chay là gì v a Thắng?". Tôi đáp: "là bánh mì không có thịt". "Vậy người ta ăn cái gì?" "thì kẹp rau củ quả" "à, người ta gắp bằng đầu đũa to phải không?". Tôi ngớ người, suy nghĩ 1 lúc mới nhớ ra, khoảng tháng 7, nhà tôi có ăn chay nguyên tháng, nhưng chỉ mẹ tôi và mẹ nó. Còn tôi với nhỏ e, chị của nó, khi nào muốn ăn thử đồ chay thì phải đổi đầu đũa gắp, và điều đó đã lưu vô ký ức của thằng e lớp 2 rằng ăn chay là phải gắp bằng đầu đũa to.

Trên đường về, e tôi thấy người ta chở 2 bình bông to bằng người tôi, nó hỏi "bình bông đó bao nhiêu triệu v a Thắng?". Tôi nói: "chắc khoảng 5, 6 triệu". Nó im lặng 1 lúc r nói: " v là 2 bình là 22 triệu". Tôi phải hỏi lại nó mới biết, thì ra ảnh lấy 5+6=11 triệu cho 1 bình bông, 2 bình là 22 triệu. Bó tay thằng em! :))    

Comments