Mắt lẻ
Nó nhớ mãi đôi mắt ấy, đôi mắt sáng lên một nửa khi ngước nhìn nó, em nói nó em thích vẽ. Nó cắn chăt răng, ráng kiềm chế cảm xúc.
Sau chuyến đi lần ấy, để lại trong nó biết bao ngổn ngang cảm xúc. Người ta đi từ thiện để thấy rằng còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn, để thêm yêu cuộc sống chán chường của mình. Để lăn vài giọt nước mắt thương cảm đồng loại trước bao nhiêu con người lành lặn. Rồi thôi. Người ta lại đến những nơi khác, xem các em bé khác. Người ta lại bàn tán nhau về câu chuyện của mỗi bé, bé này bị sinh non, bé này bị ba mẹ vứt thùng rác, hay đơn giản, bỏ vô cái bịch ni-lông treo trên hàng rào, giống như người ta bỏ đi một miếng thịt heo bị hư lỡ mua phải. Nếu vậy thì ác quá, cả người bỏ rơi chúng lẫn người đi xem. Những đứa bé chân tay co quắp, đầu trọc lóc gât gật, có nhiệm vụ đánh thức phần người trong cái đống thịt lặc lè, và làm cái đống thịt lặc lè ấy di chuyển có nhịp điệu hơn. Rồi chết.
Nó biết, nó vẫn nằm trong số những người ác đó. Nó đã từng nói, nó ghét đi từ thiện. Nó ghét cái cảm giác luôn ám ảnh nó khi nhìn những sinh linh vô tội bị đày đọa. Cảm giác bất lực tràn ngập. Nó ước chi những đứa bé ấy, tuy không cử động được, nhưng vẫn biết nói, biết suy nghĩ, biết ước mơ, để nó có thể giúp những đứa bé tìm được nụ cười trên gương mặt nhăn nhúm, hay để nó thấy được, dù chỉ 1 lần, ánh sáng hạnh phúc trên đôi mắt sâu hoắm đẫm nước ấy.
Con bé độ mười tuổi, đang giặt đồ, giặt xong, nó rửa thau, chồng thau nhỏ trong thau to. Cái nó đứng phơi đồ, cầm chiếc áo sơ mi vắt, giũ mạnh, với tay lấy móc, lại với tay móc lên sợi dây kẽm cao quá những sợi tóc loe hoe vàng. Động tác gọn gàng, thản nhiên, như đã làm hàng trăm lần.
Nó đứng trân ở cửa, ánh mắt bị thôi miên bởi con bé nhỏ nhắn trong cái vuông sân cũng nhỏ bé xanh đầy rêu. Thấy nó đứng ở cửa, con bé hơi khựng lại nhìn nó, khuôn măt không thay đổi cảm xúc, con bé cúi xuống vắt tiếp cái quần dài. Ánh mắt con bé thẳng, cứng khừ, hơi đượm buồn, nhưng an nhiên, như đã trải qua bao biến cố. Nó nhớ đã đọc ở đâu đó, những đứa trẻ mồ côi biết cách giấu cảm xúc đến tài tình. Nó chợt nhớ đến ánh mắt quen thuộc ở nhà, mẹ nó đã đi qua biết bao sóng gió trong suốt bốn tám năm cuộc đời, ánh mắt đó và ánh mắt nó gặp ở vuông sân rêu xanh sao có nét gì đó giống nhau lạ....
Nó đi ngang cuộc đời con bé như thế, như biết bao những người đi từ thiện khác, họ chỉ đứng nhìn, con bé này tầm thường quá, chân tay có bị co quắp đâu, mặt nó còn tỉnh quá, chứ có ngơ ngáo đâu. Họ lướt qua.
Con bé ngại người lạ, bất chấp nó cố gắng bắt chuyện, con bé chỉ cười, rồi trốn trong phòng. Kim Anh nói, thôi kệ đi, có khách là nó vậy á.
Hồi trước, mẹ tớ có bầu với ba khi chưa cưới, bà ngoại sợ làng xóm biết chuyện, nên lấy dây cột bụng lại. Cho nên, sanh ra tớ mới bị vậy á, hồi trước tớ có học nấu ăn, nên dì gọi tớ về phụ, chớ tớ không thích nấu ăn. Kim Anh vắn tắt cuộc đời của mình cho nó nghe, giọng em đều đều, như đã kể hàng trăm lần. Bị vậy của Kim Anh, tức là 1 chân bị tât, và bị mù 1 bên mắt. Nó phụ Kim Anh nhắc cái nồi nước sôi sùng sục, ngọn lửa cao lém tay nó, nghe phỏng nhói trong lòng. Nó hỏi vậy chứ Kim Anh thích gì. Một chiếc mắt lẻ mở to nhìn nó, chắc ít khi được hỏi, Kim Anh mỉm cười, tớ thích vẽ.
Nó luôn bị ám ảnh rằng, không biết khi có bút vẽ, Kim Anh sẽ vẽ gì, con mắt lẻ ấy dã thấy những gì. Sắc màu cuộc sống qua một nửa ấy, có khác với đôi mắt của nó.
Và, nó vẫn khao khát nhìn thấy ánh sáng hạnh phúc trên con mắt lẻ ấy, có làm tươi hơn gương mặt chứa chúng.
Những mảnh đời bất hạnh, luôn là động lực cho người khác thấy hạnh phúc hơn cuộc đời đang sống. Hình như ngay bản thân điều đó, cũng đã là bất hạnh....
Comments
Post a Comment