Một chiều mưa
Viết nốt mấy dòng tính toán cuối cùng, nó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong đống bài tập. Đúng là Sức bền vật lộn, nó làu bàu. Quăng cây viết xuông bàn, nó vươn vai, vặn mình nghe răng rắc, liếc đồng hồ, bốn giờ rưỡi. Giờ này thằng Khải phải gọi mình đi tập xà rồi chứ nhỉ, nó nghĩ. Nó nhìn ra của sổ và liền hiểu lý do. Từ đằng xa bầu trời xám xịt như sắp có trận bão đến nơi vậy. Nhìn xa thế thôi, chứ mưa chạy đến đây bây giờ. Đoán không sai, nó đã nghe tiếng mưa lạch bạch trên mái tôn nhà đối diện. Nó chống tay lên cằm, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ ngắm mưa.
Sao mà nó thích mưa thế nhỉ, ngay cả nó cũng chả lý giải được, chỉ biết thích, thế thôi. Đối với nó, sau Lệ Quyên và trứng ốp-la, thì chắc chắn phải là mưa. Nó thích mọi thứ thuộc về mưa, thích cái trời âm âm u u mỗi khi những đám mây chuyển màu. Thích nhìn cảnh mọi người vội vã cất quần áo hay những người đi đường tấp lại lề đường mặc vội vã mặc áo mưa. Thích cái cảm giác không khí lành lạnh mơn man da thịt hay những lúc xé mưa lạnh buốt để răng va vào nhau cập cập trên đường. Thích những cơn mưa rào thoáng chạy qua, để lại những chấm nước trên đường rồi biến mất. Nó hay đùa với với mấy đứa em la nước đái chim. Nó thích cả hạt mưa lăn tăn tí xíu chảy dọc xiên trên cửa sổ hay những hạt mưa đập rầm rầm trên mái nhà như có đoàn ngựa chạy qua muốn sập cả mái tôn. Những lúc như vậy nó thường nằm yên nghe mưa. Lúc đó và cả những lúc nó im lặng nhìn ra cửa sổ ngắm mưa như bây giờ, nó lại cảm thấy nao nao.
Khi đọc đến đây, ắt hẳn người đọc sẽ nghĩ tác giả đang ở trong cái tâm trạng buồn buồn. Chắc hẳn cái lý do đến từ cái từ nao nao. Cái từ nao nao ngó vậy mà lại rất hay, nó không vui hẳn, cũng không buồn hẳn, chỉ là 1 tâm trạng khác với bình thường. Nhưng khi nghe nao nao, người ta thường nghĩ ngay đến tâm trạng buồn. Đúng là bất công! Như nó bây giờ, nao nao có nghĩa là đang vui. Có lẽ buồn hay vui còn tùy thuộc vào ngữ cảnh. V lý do nghe buồn chắc chắn đến từ mưa.
Chả hiểu từ đâu và từ bao giờ, mưa lại gắn với tâm trạng buồn. Những người con xa quê đứng ở bậc cửa nhìn mưa to lại thở dài không biết ở nhà có lũ lụt k. Bà bán hàng rong lắc đầu nhìn mưa ngao ngán, lo lắng nghĩ đến đàn con đang tuổi mới lớn. Thằng nhóc bán vé số núp mưa dưới cái mái cổng biệt thự run run vì bộ đồ mỏng manh không che được cơn lạnh và vì sợ bị bỏ đánh đập, bỏ đói nếu không đủ tiền cống nộp. Đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn xa xăm. Đâu đó sau lớp kiếng dày của tòa nhà cao tầng, 1 gã đàn ông gác chân lên đùi rung rung rít thuốc cười khinh bỉ cô gái điếm mà gã vừa đuổi khỏi nhà đang run run đi dưới mưa và câu chuyện nuôi cha mẹ già với đứa con nhỏ ở quê của cổ sau cuộc truy hoan thô bạo. Các tác phẩm văn học hay âm nhạc đều mang 1 nét đượm buồn khi nói đến mưa, những cuộc chia ly, những nỗi cô đơn sầu muộn..."mưa nửa đêm làm xao xuyến, giấc ngủ chưa đến tìm"....À có lẽ mưa được gắn với tâm trạng buồn là vì khi mưa đến, cảnh vật nhòe đi trong mắt con người, giống như khi mắt chúng ta đổ mồ hôi v! Có lẽ vì thế mà có câu "khóc như mưa" chăng?
Comments
Post a Comment