Mùa giáng sinh cũ
Cứ mỗi năm đến mùa giáng sinh, tôi lại xách xe ra đường. Len lỏi vào những ngõ hẻm xóm đạo, ngước nhìn những ánh đèn giăng rực rỡ, những hang đá màu sắc, tôi tìm kiếm trong mình cái cảm xúc của mùa giáng sinh năm ấy. Nhưng, tôi sẽ mãi không tìm được, vì một người đã đi xa.
Năm ấy tôi 2 hay 3 tuổi gì đó, đó là giáng sinh đầu tiên tôi được đi xem đèn. Ba tôi chở 2 mẹ con tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch. Biên Hòa tôi là xứ đạo, rất nhiều người theo đạo thiên chúa sống ở đây. Vì thế đến mùa giáng sinh, Biên Hòa lại khoác lên mình bộ áo cánh lộng lẫy, rực rỡ sắc màu. Những người không theo đạo hay theo đạo, đều hòa làm một, đổ xuống đường vui chơi đùa giỡn, cùng hành hương về nhà thờ. Xóm đạo gần nhà tôi nhất, là Tân Mai. Đường từ nhà tôi đến Tân Mai ngót nghét 5 cây số, và phải qua mấy con dốc. Nhưng ba tôi, một mình ông đạp xe chở 2 mẹ con tôi bon bon giữa tiết trời se se lạnh.Tôi thích lắm, tôi cười, mẹ tôi cười, ba tôi cũng cười, nụ cười của ba ướt mồ hôi. Cũng với chiếc xe đạp ấy, sáng ba tôi chở mẹ đi làm, rồi ông đến chỗ ông làm. Giờ tan ca, ba tôi lại lọc cọc đến chỗ mẹ, đón mẹ tôi rồi mới trở về nhà. Quãng đường đi của ông hàng ngày xấp xỉ 20 cây số. Ba tôi khỏe thế đấy. Ông không cao, nhưng chắc nịch, cơ bắp cuồn cuộn, bụng 6 múi. Ba tôi luôn là siêu nhân trong lời kể của mẹ như thế đó. Nên chục cây số lên Tân Mai, yên sau là 2 tình yêu to bự nặng ký, với ông chả nghĩa lý gì cả. Tuy đường hành hương đến nhà thờ xa là thế, nhưng tuyệt nhiên không có chiếc xe máy nào, người ta đi bộ, dòng người như nêm trên suốt quãng đường 5 cây số.
Tân mai sáng dần những chùm đèn đơn lẻ những nhà bên đường. Nhưng khi vào tới trung tâm, mới thực sự là rực rỡ. Những chùm đèn led xanh đỏ tím vàng rủ xuống từ khắp các nhà lầu cạnh nhau, thi nhau chớp tắt, làm thành những dải ánh sáng cầu vồng kéo dài đến vô tận. Những quả cầu nhiều màu treo trên những cây thông cao quá đầu người. Ông già noel đỏ thắm hàm râu bạc đứng phát quà, những món quà nhỏ xíu mà đủ màu sắc. Tượng đức mẹ trên cao nhìn xuống hiền từ. Có nhà nọ làm hẳn ông già mập ú cao gần 2 mét. Những chú tuần lộc giả gắn trên mình những cỗ xe thật sự, đủ cho 2 người ngồi. Những hang đá nơi chúa ra đời đủ loại kích thước, bé như cái thùng tivi, hay lớn bằng cả cái tủ quần áo. Nhạc giáng sinh xập xình khắp khu phố. Người ta diện những bộ áo cánh lộng lẫy nhất, nắm tay người thân đi bát phố, gương mặt bừng sáng những nụ cười. Một đứa trẻ lên 3 như tôi lúc đó, như lạc vào chốn thần tiên, dường như những ngôi sao trên bầu trời đều tập hợp hết về đây, nơi 3 chúng tôi đang đứng. Tôi reo lên thích thú khi thấy ông già noel nhỏ xíu trên lan can ban công biết cử động. Tôi hát hò, nhún nhảy theo điệu nhạc giáng sinh. Tôi chạy ù đến ôm ông già noel mập mạp do ông bác yêu trẻ con nào đó đóng giả. Ba tôi cõng tôi lên vai, mẹ tôi dắt xe, 3 người chúng tôi đi bộ ngắm một thành phố mới, nụ cười hạnh phúc, ánh mắt long lanh những hy vọng...
Mùa giáng sinh năm ấy tôi vui thế đó, mẹ tôi kể tôi mệt quá ngủ thiếp đi trên lưng ba tôi, miệng tôi vẫn cười, nước dãi hòa vào chiếc áo mới mướt mồ hôi của ba. Năm tôi lên 4, ba tôi mất, mẹ tôi suy sụp, những guồng quay cuộc sống kéo mẹ tôi xa dần những giáng sinh. Những mùa giáng sinh năm sau và năm sau nữa, tôi luôn vòi mẹ tôi chở đi Tân Mai ngắm đèn. Mẹ tôi luôn miệng càu nhàu trên suốt đường đi, nhưng khi tới nơi rồi, ánh mắt chạm vào những tia sáng rực rỡ, bà lại im lặng, tôi cũng im lặng. Hình như 2 mẹ con tôi đều cùng nghĩ về 1 người....
Và giờ đây, khi tôi đã lớn, đến giáng sinh tôi lại ra đường, có năm tôi đi xóm đạo này, có năm tôi đi xóm đạo khác. Nhưng hốt nhiên, tôi vẫn luôn thấy thiếu cái gì đó. Hình như trong sâu thẳm, tôi vẫn thèm đến hoắc hoải được sống lại khoảnh khắc ấy, cảm xúc ấy. Và, cứ đến mùa giáng sinh mới, tôi lại đi tìm cảm xúc cũ....
Comments
Post a Comment