Những chuyện tầm phào

 #1: Chuyện tập tạ


Tập tạ cho khỏe, đó là chuyện đương nhiên. Thanh niên nào còn đang rãnh rỗi, tướng tá còm nhom, hay mập ù, thì hãy xách đích lên đến phòng tập. Chưa đẹp lên nhanh chóng nhưng ít ra, vận động cho cơ thể ra mồ hôi là điều tôt. 

Nhưng, đừng sa đà quá. Tập vừa phải, sao cho các nhóm cơ phát triển cân đối với chiều cao và chiều ngang. Hãy tưởng tượng bản thân đã k dc cao, mà còn ráng tập cho cơ to thiệt to vào. Người ngoài nhìn vô giống như quảng cáo thịt siêu nạc. Nhìn xa trông giống hình vuông, nhìn gần mới biết...đúng là hình vuông. Hay bạn cao nhòng, mà cứ tập ngực  tập vai, phần chân thì tong teo, nhìn vô như cục giò heo đặt lên 2 cọng giá. Giống như nhân vật hoạt hình "Gru" trong phim "Despicable me". Mà, tạo hình nhân vật như vậy, chỉ để mang mục đích chính giải trí. Chắc bạn không muốn mình bị đem ra làm trò mua vui phải k?

Và làm ơn, đừng chụp hình khoe dú post facebbook. Con gái người ta dú tròn, dú trắng, khe này khe nọ, k những con trai mà con gái còn like. Còn các ông mà dú diếc cái gì, dẹp giùm cái đi. À, chỉ có ngoại lệ các bạn làm huấn luyện viên thể hình, ủng hộ các bạn tự quảng cáo bản thân, khoe cơ và hướng dẫn cho các bạn khác cách tập. Nhưng đó là người ta chụp hình mang tính quảng cáo nên trông đẹp mắt, sạch sẽ. Còn một số thanh niên tập tạ đưa hình ảnh, video của mình lên fb, mồ hôi nhễ nhãi, thêm chất lượng mờ mờ nữa thì nhìn đúng chuẩn bựa, dơ dơ bẩn bẩn. Hơn nữa, cái việc bạn nâng được cục tạ đó, cũng chẳng có gì đặc biệt hơn người. Đối với tôi, chỉ càng chứng minh được bạn là đồ "....., tứ chi phát triển". Mà, việc khoe cơ thì, chỉ cần bạn khoe 1 lần là cả cái facebook biết bạn chơi với tạ rồi. Cứ khoe hoài, người khác nhìn vô thấy bạn chả có cái gì ngoài cơ bắp. Đối với những bạn quan trọng cơ bắp như v, mình có 1 câu tặng các bạn "nêú một ngày bạn thức dậy, tự nhiên cơ thể bạn trở về ban đầu, mất hết cơ bắp bạn còn lại gì?".

Vậy thì, tập đến lúc nào? Đối với tôi, chuẩn mực, và đích đến cho việc tập tạ, là sự cân đối. Cơ bắp phải cân đối với chiều cao và chiều ngang. Cơ thể săn chắc, rắn rỏi, gọn gàng. Khi đó con người toát lên vẻ khỏe mạnh sức sống thông minh thanh tú soang trạng. Người ta nhìn vô oánh giá mình là người lịch lãm. Nghe mình nói chuyện, oánh giá mình là người thông minh. Cơn gió vô tình làm đứt cúc áo, lòi ra 6 cục, người ta oánh giá mình không những thông minh lịch lãm, lại còn manly! Khiếp, được vậy thì gái đổ ầm ầm, trai theo lớp lớp, lon ton phía sau là mấy bà sồn sồn (do k theo kịp bọn trẻ). :))


#2:
Ngày xưa, tổ tiên của chúng ta là loài vượn, vượn đực hấp dẫn bạn tình và ra oai với các con vượn đực khác bằng cách chứng minh mình khỏe mạnh hơn các con vượn khác. Vì thế, mới có những trận chiến kinh điển giữa bầy vượn, con nào đứng lại sau cùng tring trận chiến, là con đầu đàn. Và thoải mái làm tình với con khỉ cái mình thích.

Có những người trẻ thật lạ. Tôi không bao giờ có thành kiến với những người thất học. Vì chính mẹ tôi, cũng chỉ học đến lớp 12. Nhưng mẹ tôi luôn là tấm gương cho tôi về tính chịu khó chịu khổ, mỗi khi đông đủ anh em, các bác thường hay nói về quá khứ, tôi nghe mà phục mẹ ghê gớm. Mẹ tôi nói, ngày xưa mẹ không có kiến thức, nên phải chịu khổ, con phải ráng học lấy 1 cái nghề trong tay, đừng như mẹ.

Tuổi trẻ, với tôi, là tuổi đẹp nhất trong quãng thời gian con người sinh ra cho đến lúc về với đất. Chúng ta có thời gian, có sức khỏe, cộng thêm tinh thần lạc quan của 1 người mới bước chân vào đời.

#3:
Đôi khi, người ta không mệt vì làm quá nhiều, người ta mệt vì quá nhiều thứ muốn làm mà không được. Cái mệt đó mới thực sự là thê thảm, nó gặm nhấm từ từ, giết dần những cảm xúc tích cực, và biến bạn thành con người cơ hội, nhỏ nhen, ích kỷ.

Comments