Sóng

 Danh sách những âm thanh thú vị nhất, sau tiếng mưa trên mái tôn, chắc chắn là tiếng sóng.


Có đôi lần, sau những giờ mệt nhoài những âm thanh phố thị, tôi thèm đến vật vã được nghe tiếng sóng. Tôi mở trang web giả lập âm thanh, chọn tiếng sóng, nhắm mắt, và tưởng tượng. 
Dĩ nhiên, cái thứ âm thanh giả tạo đó sao so sánh được với cảm giác thật. Nhưng nó giúp tôi xoa dịu đi những nỗi nhớ. Tôi nhớ những buổi chiều, ngồi trên ban công sát biển, tay cầm cuốn sách, nghe gió biển mằn mặn phóng qua làn da nghe ran rát, tiếng sóng biển rì rào, mặt biển êm đềm dập dìu những đường cong đầy khiêu gợi. Tôi gấp cuốn sách lại, hòa vào sự quyến rũ không cưỡng, tôi chạy, tôi té, tôi nằm ườn ra, tôi bơi, khi mệt, tôi lại nằm phơi bụng lên mặt biển ngắm trời xanh, mặc sức cho sóng vui đùa.

Biển những ngày nắng yên bình là thế. Nhưng những ngày mưa, biển chuyển mình hung tợn, những đợt sóng đen kịt cao quá đầu trẻ em đập ào ạt vào bờ đê, như muốn trả lại, ói ra hết những gì con người quăng xuống nó vậy. Và khi những cơn bão ập đến, biển không còn là chính mình nữa, hắn gào thét, hắn đập tan tành mọi thứ, hắn nuốt sống tất cả. Những tưởng đằng sau hắn có tên ác nhân mang bộ mặt bão điều khiển. Và đôi lần, hẵn lỡ tay, nuốt mất những người con miền biển. Ôi biển của tôi...

Nếu bạn có dịp về những miền quê vùng biển, bạn hãy để ý, cứ đến chiều chiều, các cụ ông cụ bà, các dì các mợ, các đứa nhóc lít nhít, cả thảy xách ghế, xách dép ra hẻm ngồi. Để hứng những cơn gió biển len lỏi ngõ ngách. Và bạn, hiểm khi, thấy những người đàn ông trong hội ấy. Những người con trai vùng biển chân chất thật thà, họ đã lên thuyền ra khơi, 

V là, âm thanh thú vị thứ 2 của nó, đó là tiếng sóng. Thừa nhận đi, có phải ít nhất 1 lần trong đời, bạn cảm thấy thèm biển, nhớ biển? Thèm cái cảm giác, mọi giác quan trên cơ thể đều hướng về biển. Tai ta nghe tiếng sóng, mũi ta ngửi mùi tanh tanh của cá. Bất giác, tay ta giang rộng, hớp 1 hơi dài mằn mặn của biển. Và ta bất động, để gió biển đập vào mặt nghe ran rát, và, để gió biển cuốn tâm trí ta đi xa... Cuối cùng, giữa những cảm giác hỗn độn, ta ngồi xuống, thả hồn theo cơn sóng, hay, chạy ùa vào lòng biển, nghe làn nước vỗ về. Dù là theo cách nào, ta cũng thấy, thư thái...
Có đôi lúc, nó thèm nghe tiếng sóng, thèm đến hoang hoải. Nhưng, những hành trình đi về với sóng, thường bị những buổi họp, những bản báo cáo kéo chậm lại. 
Có một đôi lần, nó thèm tiếng sóng, đến độ phải lên trang web, chụp tai nghe, nhắm mắt nghe tiếng sóng điện tử. Nhưng dĩ nhiên, tiếng sóng đó sao bằng tiếng sóng thật được. Nó thiếu, tiếng những viên sỏi lăn trên biển lạo xạo, nó thiếu, 

Comments