Thằng đen

 Có đôi lần, tôi ghét làm người lớn, tôi ghét thời gian cứ lạnh lùng trôi. Càng lớn là càng phải đối mặt nhiều hơn với sự chia ly. 

Sự chia ly làm con người ta day dứt nhất, là những thứ gắn với tuổi thơ. Ngôi nhà ta đã lớn lên, con gấu bông ta ôm ngủ hằng đêm, ngôi trường đầu tiên, cô giáo lớp môt....

Thằng đen là bạn từ thuở ấu thơ. Cái thời trẻ trâu đến với nhau tự nhiên không toan tính. Nó đen nhẻm như cái biệt danh, lúc nào cũng cười nham nhở. Cái thằng chưa bao giờ thấy nó giận ai, nhưng số lần nó làm tôi nổi giận đếm không xuể. Nó đen thui, đã thế còn gầy nhom, không khác gì thằng nghiện, chả hiểu sao tụi Nhật lại đi tuyển cái thằng xì ke qua làm việc cho tụi nó. 

Thằng đen với tôi có điểm chung, cả hai đều muốn đi Nhật. Cái thằng ngày xưa quay bài tôi y xì không khác một dấu chấm phẩy, nay lại được xuất cảnh trước mới ghê. Tao trù cho qua bên đó mày mập hơn thằng Nhân. 

Cộng với thằng An nữa là bốn thằng từ cấp hai lúc nào cũng cặp kè. Những buổi trưa nắng trên đỉnh đầu xách xe đạp phi qua cù lao....hóng gió, hay mười hai giờ trưa đạp mười mấy cây số đến BigC để mua cây thước kẻ rồi về. Lần bị giang hồ bắt nạt, có hai thằng nhát cáy xách xe vọt trước. Có hôm chọc nhau nổi khùng, có thằng đi bộ từ Co.op mart về giữa tối. Bốn thằng đi chạy bàn giỡn nhau mà mấy cô nấu bếp chỉ biết lắc đầu, kêu bốn đứa mày cứ dính nhau vậy hèn chi không đứa nào có bồ.
Hôm nay có một thằng xách va ly đi xa khỏi kỷ niệm mấy năm trời, mấy trăm ngàn cây số, sự trở về luôn luôn là sự bỏ ngỏ. Chợt nhận ra bốn đứa đã đi xa khỏi những buổi trưa rong ruổi từ lâu lắc. Chia ly âu cũng là cái giá của sự trưởng thành.

Với tôi, một mối quan hệ sâu sắc, là một mối quan hệ phải cùng nhau trải qua hết các cung bậc cảm xúc. Nếu không tính thời mẫu giáo, thì chơi với nhau đến nay cũng đã ngót nghét mười hai năm. Vui có, giận có, rồi lại làm hòa, lại nhây nhớt. Trải qua những lần xích mích, chúng tôi lại hiểu nhau hơn, đôi khi tôi có cảm giác chúng tôi như anh em trong nhà, khi ngồi chém gió, thằng này đều hiểu thằng kia đang nghĩ gì.

Chúng tôi nay đều đã trưởng thành, đã có toan tính cho sự nghiệp, cho một gia đình nhỏ trong tương lại xa. Vì thế chuyện có đứa phải chia tay chắc chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ hy vọng rằng, thời gian sẽ lại mang mấy thằng về lại một tụ, để lại đùa giỡn, lại nhây nhớt. Mà lần đó, mấy thằng phải xách ô tô rong ruổi hết cả Việt Nam chứ nhẩy.

Chúc mạnh khỏe, thành công chắc mày nghe nhiều rồi. Tao chúc mày hết đen, khi nào ra phim nhớ đừng gửi về cho tụi tao.

P/s: Thấy team người ta đi tiễn ai cũng quà cáp mà tụi tao không có gì cho mày nên cũng chạnh lòng. Mà móc hết bóp hết ví ra còn có nhiêu đó. Mong mày khi sử dụng đừng nhớ đến tụi tao...

Sân bay là nơi tôi vừa thích vừa ghét. Mỗi lần chuẩn bị đi xa đâu đó, tới một một vùng đất mới, gặp những con người mới, bản tính chinh phục nổi dậy, tôi lại háo hức ra sân bay. Nhưng những lần đi tiễn ai đó, cảm giác mất mát trống vắng làm tôi ghét sân bay kinh khủng.

Comments