Tiếng mưa

 Nếu được bình chọn những âm thanh hay nhất, chắc chắn cái tên đầu tiên trong danh sách của nó, là tiếng mưa trên mái tôn.


Có thể nói tiếng mưa trên mái tôn là thứ âm thanh thú vị nhất với nó. Như một bản giao hưởng lúc thì nhẹ nhàng, rì rầm, lúc thì ầm ầm như hàng ngàn con ngựa gõ móng. Lâu lâu lại có tiếng gió vù vù, quất vào mái tôn nghe răng rắc. Và, giữa cái âm thanh quê mùa dữ dội ấy, nó ngủ thiếp đi, yên bình....

Sau này, học đại học ngành kỹ sư xây dựng, nó mới biết, đó đúng là cái âm thanh quê mùa. Vì ở thành phố, rất ít nhà lợp bằng mái tôn. Người ta thường lợp mái ngói, nhà mấy tấm sàn, đóng thêm trần thạch cao, uốn lượn các kiểu. Mỗi khi trời mưa, căn nhà lạnh tanh im ắng....

Đó đúng là cái thứ âm thanh gắn liền với tuổi thơ thằng nhóc nhà quê như nó. Nó còn nhớ như in, ánh mắt lo lắng của mẹ nó, khi tiếng mưa ngày càng dữ dội, nước mưa trên con hẻm đất đỏ chảy siết, nước ngập tới đầu gôi. Nó với ông anh hàng xóm ngồi trên giường, gấp thuyền giấy. Và, nó nhớ, giọt nước mắt bất lực của mẹ nó, nhìn nước suối tràn vô nhà, khi bờ đất ngăn con suối bị vỡ. Những lúc đó, sao mà nó ghét trời mưa đến thế....

Lớn lên 1 chút, nhà được xây lại, tạm biệt những trận lũ để đón chào những giọt nước dột. Lúc nhỏ, nó rất sợ không khí im ắng tịch mịch của màn đêm. Vì thế, nó luôn thầm cầu trời cho tối mưa, để thứ âm thanh quê mùa ấy phá tan sự tịch mịch của bóng đêm. Để thứ âm thanh quê mùa ấy ru nó chìm vào giấc ngủ.

Nó vẫn còn nhớ, cảm giác buổi tối trời mưa, lén mẹ chong đèn đọc sách. Có đêm trót lọt, có đêm bị bắt....và nó nhớ, cảm giác se lạnh mơn man da thịt mỗi khi mưa to, gió mạnh. Thời đó, làm gì có máy lạnh, trẻ con chúng nó luôn mong chờ những đêm trời mưa để "bật quạt đắp chăn".

Hay, nó vân nhớ như in cái cảm giác nhìn thấy những hạt mưa tí tách nhảy nhót reo vui sau những ngày nắng hè oi bức. Những lúc ấy, nó lại chạy ra, đưa tay, hay đôi khi cả thân mình, hứng những giọt mưa đầu tiên, vui sướng hò hét cùng lũ nhóc hàng xóm.

Lớn lên 1 chút nữa, khi suy nghĩ chững chạc hơn, nó đã có thể tự đạp xe đi học. Đôi khi, phải đạp xe dưới cái áo mưa, những giọt lạnh rơi bộp bộp. Cảm giác khi chỉ cách cái lạnh qua làn nhựa mỏng dính, nó thấy bấp bênh. Những hạt mưa ngang tàng làm rát mặt, đôi khi ướt sũng lạnh cóng do bị xe hơi bắn nước vào ướt nhẹp. Nghĩ đến ngôi nhà ấm cúng với mâm cơm nóng mẹ chờ sẵn, nó guồng chân đạp, cảm thấy ấm áp trong lòng.

Nhưng đôi khi, ánh mắt bắt gặp những người công nhân tan sở đạp xe về, hay những đứa bé ăn xin trú mưa bên đường. Nó tự hỏi, em bé có nhà ấm cúng để về? Hay những người công nhân xa xứ làm việc vất vả, họ có mâm cơm nóng chờ sẵn?....Chắc với nhiều người, cái lạnh mùa mưa cứ thế da diết mãi....

Sau này, khi bước chân vào đại học, suy nghĩ đã trưởng thành hơn. Sau những chuyến đi, những câu chuyện, những trải nghiệm, nó bắt đầu cảm nhận được rõ nét chữ đồng bào. Nó đã biết thương xót những người con miền trung, mùa mưa tới, những nóc nhà chênh vênh trên biển nước. Hay những vùng quê, nhà mấy miệng ăn ,mà còn không có cái mái tôn che chở. Mỗi khi mưa lớn, gió thổi vù, lá dừa nước bay phấp phới,... Nó đã cảm nhận được giọt nước mắt của những người nông dân mất trăng mùa vụ, những cái nhìn xa xăm vào làn mưa mịt mù của những người con xa xứ gánh hàng rong. Hay những cái cau mày lo lắng của thằng bạn cùng phòng trọ, khi đọc tin tức mưa lũ dội lên quê nhà. Những cái thở dài trong đêm lạnh thấu xương người nằm cạnh.....

Đôi lúc, sau những chuyến đi, nó lại cảm thấy mình may mắn, nó thêm yêu cái mái tôn nhà mình. Bao nhiêu năm, mái tôn vẫn còn đó, mẹ nó vẫn phải mở to tiếng tivi mỗi khi trời mưa. Và nó, vẫn còn đó, những ký ức tuổi thơ ùa về khi những hạt mưa nặng chịch gõ móng rào rào lên mái tôn. Và, giữa âm thanh quê mùa ấy, nó ngủ thiếp đi, yên bình,....

Comments