Tuổi 21

 Chả hiểu sao sinh nhật năm nay chả muốn tổ chức chi linh đình, có lẽ con người ta khi càng lớn rồi, lại càng không muốn náo nhiệt. Hay do năm nay tiệc tùng nhiều quá rồi, chán.

Hay đôi lúc, bản chất ích kỷ trong người nổi lên, muốn xem còn ai thực sự quan tâm đến mình, còn ai chủ động muốn mình vui trong số những người mình luôn quan tâm đến. Muốn điều gì đó bất ngờ. Nhưng đời mà, đâu phải cứ quan tâm người ta là được người ta quan tâm lại.....

Đang là 0:45 ngày 3-12. Không biết lúc này 21 năm trước mẹ đã ở bênh viện chưa nhỉ, không biết vào lúc này, 21 năm trước, ba đang cảm thấy như thế nào. Thỉnh thoảng tôi vẫn tò mò tưởng tượng cảm giác mong chờ cái sinh linh bé bỏng của mình chào đời nó như thế nào. Đã coi nhiều phim cũng như đọc nhiều sách, không biết cái sinh linh đó là trong hay ngoài dự kiến, nhưng khoảnh khắc cái hình hài ấy khóc tiếng khóc đầu tiên, mọi thứ dường như đứng lại, mọi lo lắng tính toán như tan biến hết. Rồi, khi nâng cái sự thần kỳ của tạo hóa ấy trên tay, người cha dường như tan chảy, không kìm nổi giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi vẫn cho rằng, giọt nước mắt ấy, của hạnh phúc, thật đẹp, thật văn học..... Cái cá thể nhỏ bé ấy thật là có sức mạnh phi thường.

Năm 4 đại học, còn một năm nữa là tốt nghiệp, còn 1 năm nữa hòa mình vào dòng chảy của cuộc đời. Dường như, khi đứng trước những cánh cổng quan trọng, con người ta luôn suy nghĩ về tương lai, liệu rằng trong dòng chảy đó, mình sẽ là con cá mập tung hoành biển khơi, hay chỉ là con cá vàng hiền lành nương theo dòng đời, tới đâu thì tới.

Tương lai, luôn là thứ mờ mịt, nhưng lại vẫn luôn là thứ hấp dẫn nhất, hay áp lực nhất...Đôi khi, cảm thấy hấp dẫn hay áp lực, chỉ cách nhau 1 câu nói. Con người ta luôn vạch ra cho mình những con đường, những hình ảnh cho mình trong tương lai. Con người ai cũng cần ánh sáng mà hướng tới. Ai cũng muốn với tới những ngôi sao rực rỡ lung linh sắc màu. Nhưng đôi khi, những con đường ấy lại là áp lực cho người đi trên nó. Đã đâm lao rồi, đành phải theo lao. Con người ta chỉ biết cái hướng đi nó thế, rồi cứ ngước nhìn những ngôi sao bước, mấy ai nhìn ra đươc con đường gồ ghề, ổ gà ấp ló, bỗng nhiên hụt chân một cái, té chỏng gọng. Rồi đôi khi đường tắt đường chính, đường cụt đường mòn, sao mà giống nhau quá đỗi. Sơ sảy một chút, cái hướng đi lạc đâu mất tiêu, sơ sảy một chút, là không còn đường quay về.
Thỉnh thoảng, có người mệt quá, nghỉ chân lát, xong quên mất là phải đứng dậy đi tiếp, đến khi sực nhớ ra, thì trời đã chiều tối, con đường thì vẫn mịt mù, cố bước thêm mấy bước, đưa tay với với cái ánh sáng cuối đường, miệng lẩm nhẩm "phải chi hồi đó...".

Con người ta thật lạ, ai cũng muốn với đến những vì sao, nhưng chẳng ai chịu xây cầu thang cả. Hay đang xây, bỗng dưng thấy lạnh quá, nên gỡ bớt vài chân sưởi ấm, tự nhủ xây thang cả cuộc đời, lấy có mấy chân nhằm nhò gì, và ngôi sao cứ thế, ngoài tầm với.

Tuổi 21 trưởng thành, tuổi 21 trước ngưỡng cửa cuộc đời nhiều hoài bão, tuổi 21 không còn vô tư mà đầy lo lắng toan tính tương lai. Nhưng cho dù con đường có gồ ghề, có nhiều đinh tặc, con người ta sẽ vấp ngã, nhưng rồi, sẽ đứng dậy, và mỗi lần đứng dậy, con người ta sẽ càng dễ nhận biết cạm bẫy. Rồi thì ai cũng phải bước tiếp trên con  đường đã chọn. Những ngôi sao rực rỡ là phần thưởng cho người xứng đáng, và nó luôn đẹp, luôn sắc màu, luôn là cái đích, là động lực cho người hành trình. Và đương nhiên, bạn tôi ơi, hãy cứ bước đi, hãy cứ sai lầm và sửa sai, hãy cứ trải nghiệm, rút ra bài học. Và quan trọng hơn hết, hãy tìm cho mình một cái bản đồ, luôn giữ nó bên cạnh hãy mở rộng trái tim cũng như đôi mắt để có thể thấy con đường nào hợp với mình, cũng như thấy đươc, đường chính đường tắt, đường mòn đường cụt. Và cứ can đảm, mạnh dạn bước đi tự tin trên con đường đã chọn, rồi một ngày, ngôi sao bạn hằng mơ ước, sẽ là của bạn. Nhưng cũng đừng quên, nuôi dưỡng tâm hồn bên trong, hãy làm nó phong phú, mạnh mẽ, và đồng cảm.

Tuổi 21 của tôi, không náo nhiệt không ồn ào, nhưng đầy sâu lắng.
Ôi tuổi 21 của tôi, áp lực có, háo hức có, nhưng ít ra, tôi đã nhìn ra được con đường của mình, con đường mà tôi sẽ tiến bước. Tôi cũng nhìn ra được mục tiêu, ngôi sao mà tôi sẽ lấy, cây cầu thang mà tôi sẽ xây. Điều cần làm bây giờ, là chuẩn bị hành trang, ba lô áo lót quần sịp :)). Và tôi của 10 năm sau ơi, khi đã thành ông chủ rồi, cũng đừng quên nuôi dưỡng tâm hồn nhé. Cô giáo anh văn của tôi, người mà tôi rất ngưỡng mộ đã nói: "cô mong Thắng luôn dễ thương và sâu sắc như bây giờ, Thắng nhé"

Comments