Tuổi 23

 Mỗi năm cứ đến sinh nhật, tôi lại ngồi xuống nhìn lại những gì đã qua, những được mất của 1 năm trưởng thành, hy vọng một ngày nào đó khi lục lại đọc lại những note như thế này, tôi lại tự mỉm cười: Ồ mình đã từng khùng như thế.


Cũng chẳng biết nói gì ở cái tuổi chẳng có gì để nói. Cái tuổi ẩm ương nhỏ thì chắc chắn không còn nhỏ, nhưng lớn thì chưa hẳn đã lớn. Vẫn còn đó những bồng bột, những sân si, háo thắng tuổi trẻ. Vẫn còn đó những do dự, những lo lắng tương lai. Hy vọng ham chơi và quá yêu tự do chỉ là những tính cách của tuổi trẻ vụng dại rực lửa.

Một chút tự hào không thể giấu khi nhìn lại một năm đã qua. Cuối cùng cũng tốt nghiệp, công việc mới, môi trường mới, bạn bè mới. Quá nhiều điều mới mẻ để thích nghi, để thay đổi bản thân, để học hỏi và tiến bộ hơn từng ngày. Và thật may, cái đầu thích dung nạp cho tôi nhiều lợi thế. Và cũng phải kể đến một trái tim trần trụi, sẵn sàng bỏ qua những định kiến, mở toang ra để mà yêu, yêu mình, yêu người, yêu cả thảy cuộc sống, đời tự nhiên dễ thương hơn nhiều.

Nhìn lại hiện tại, phải thật sự cảm ơn cuộc sống vì đã ném cho tôi quá nhiều sóng gió và áp lực, để tôi đương đầu, vượt qua, trưởng thành, hiểu sâu về bản thân hơn. Hiểu rõ bản thân là một điều hạnh phúc, biết rằng bản thân có tiềm năng là một điều tuyệt vời. Và dĩ nhiên phải cảm ơn cuộc sống đã mang lại cho tôi những người bạn mới vô cùng dễ thương. Cảm ơn lắm cái lớp tiếng Nhật. Không biết từ lúc nào, cái lớp sau giờ làm ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Ở đó, tôi có thể rũ bỏ những stress, tôi được hồn nhiên, được trẻ con, được cười nụ cười không toan tính. Tôi nghĩ một ngày nào đó phải chia tay cái lớp này, tự nhiên trong lòng thấy hẫng một ngăn.Chắc tôi sẽ buồn lắm, và cũng sẽ mất kha khá thời gian để cân bằng lại. 
Sinh nhật năm nay thật vui. Cám ơn quý bà 20 tuổi và mấy sensei lầy lội vì tiệc sinh nhật bất ngờ. Cám ơn lũ cờ hó ở nhà tiệc sinh nhật nhỏ nhưng ấm cúng dễ thương. Cảm ơn bà chế lọ mọ xâu kim xỏ chỉ may cái áo sách. Cám ơn con em vừa đen lại còn khùng.

Có lẽ ở cái tuổi trẻ ẩm ương này, khi làm bất cứ một công việc, quyết định một hướng đi, học một khóa học mới, hay thậm chí bắt đầu một tình yêu, người ta đều nghĩ đến tương lai. Liệu rằng những công việc, những hướng đi có dẫn ta đến thành công? Liệu rằng tình yêu này có thể dẫn ta đến hạnh phúc? 
Ừ thì, chuyện tương lai, chẳng ai nói trước được, con người ta sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu lúc nào cũng lo lắng về tương lai. Hãy cứ tự tin làm điều mình thích, hay tập thích những gì mình làm, hãy cứ dại khờ, cứ bồng bột, cứ vấp ngã, rồi đứng dậy, sửa sai, trưởng thành. Hãy tận hưởng từng phút giây của cuộc sống, mở toang đầu óc và trái tim, để dung nạp, để đón nhận, để yêu, để hạnh phúc.

Và, chàng thợ hồ của tôi ơi, dù chuyện gì xảy ra, hãy cứ giữ nụ cười đó nhé, để thấy cuộc đời còn lạc quan. Hãy cứ khùng một chút nhé, để thấy cuộc đời đẹp theo cách riêng. Hãy cứ hài hước, để mọi người thấy vui vẻ khi bên cạnh. Và quan trọng là, hãy luôn là chính mình nhé! 😀

#justsmile
#enjoy
#b

Comments