Người đi ngang đời tôi
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi năm đến sinh nhật tôi lại ngồi lọ mọ gõ phím viết note.
Năm nay tự nhiên không muốn viết về bản thân nữa, hay đã viết quá nhiều.
Viết về chủ đề này, ở độ tuổi này, có vẻ hơi không hợp lý. Thực ra ban đầu tôi định viết về cả thảy những người xung quanh, những người đã đi ngang đời tôi, những người đang bên cạnh tôi, những người sắp sửa bước vào đời tôi. Nhưng khi nhớ lại những ký ức, thì càng viết lại càng dài. Và tôi biết chắc nó sẽ dài hơn gấp mấy chục lần nếu viết về những người vẫn đang bên cạnh tôi. Nên thôi hôm nay tôi chỉ viết thế, và chắc chắn chủ đề này tôi sẽ lại viết tiếp, khi tôi 30, 50, 70, và những năm cuối của cuộc đời. Và hy vọng lúc đó, sẽ lại là một cái note thật dài, thật nhiều ký ức đẹp...
Một điều chăc chắn là những ai đã từng đi ngang qua đời tôi, dù ít dù nhiều vẫn vương lại trong tôi một vài kilo nhớ.
Tôi nhớ lắm cô Thủy dạy lớp 2, nhớ cô ấy đã đưa đón tôi đi học, nhớ lên lớp cô còn tặng bộ quần áo đồng phục, nhớ cô đã động viên an ủi như nào khi tôi ngồi khóc một mình không ai chơi với lớp trưởng. Cô còm nhom, hiền, và luôn dịu dàng. Những ký ức về cô luôn ấm áp, nhẹ nhàng. Điều duy nhất tôi không nhớ, là gương mặt của cô. Những năm sau đó khi tôi lớn lên, tôi vẫn thường xuyên quay lại tìm cô, nhưng chưa khi nào gặp được. Nghe nói cô đã lấy chồng và đi nơi khác sống.
Tôi nhớ chú Hùng, khoảng thời gian ba mất, cứ tối tối chú hay dắt tôi đến công viên, chơi những trò chơi con nít, tôi vui lắm. Bỗng một thời gian tôi không thấy chú đến nữa, tôi vẫn mơ hồ ôm nỗi thắc mắc. Mãi sau này tôi mới biết, chú bị miệng lưỡi thiên hạ nói ra vào. Chắc chú buồn lắm.
Tôi nhớ chị Tuyết ở cùng với mẹ con tôi lúc chị thực tập giáo viên, phụ giúp mẹ việc nhà. Một hôm chị ấy nói muốn ra ngoài ở, mẹ tôi khóc nhiều. Không hiểu sao tôi vẫn luôn có cảm giác vì tôi nghịch quá mà chị ấy không muốn ở cùng với mẹ con tôi nữa.
Tôi nhớ ông anh họ không nghe nói được của tôi, anh ấy cao nhỏng, hiền khô, và rất thương em út. Lần nào tôi qua chơi, anh cũng cõng tôi trên vai, tóc tôi đụng trần nhà. Anh mất năm tôi học lớp 6. Tôi buồn lắm. Sau này lớn lên, tôi luôn có cảm xúc đặc biệt khi nhìn thấy ai sử dụng thủ ngữ. Tôi ước gì tôi có thể sử dụng ngôn ngữ ấy, để nói chuyện với anh tôi, để hiểu anh nhiều hơn. Lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ.
Tôi nhớ người em gái Huế hướng dẫn viên du lịch của tôi hồi tôi lớp 5. Hắn là em bà con, nhỏ hơn tôi vài tuổi. Hắn nhanh nhẹn, còm nhom, đen thui, và cực kỳ lém lỉnh. Đến giờ tôi vẫn nhớ cái giọng "anh Thắng thịch đi mô" của hắn. Hơn chục năm sau, hè vừa rồi tôi có gặp lại hắn ở bữa giỗ ông ngoại. Em ấy lớn, ra nét dịu dàng không lẫn đi đâu được của con gái Huế, nhưng không còn lém như xưa.
Lần đầu tiên tôi nghe lời tỏ tình, hình như cũng đâu đó lớp 3 4 gì đấy. Hè ấy tôi về quê, chung đợt với hắn. Một buổi chiều trời gió mát, chúng tôi đi tắm biển về, tôi khó chịu quạu với hắn,
"sao em cứ lẽo đẽo đi theo anh hoài vậy?".
"Vì em thích anh",
hắn nói to, dõng dạc, cả nhà ai cũng nghe thấy. Tôi nhớ lần đó tôi mắc cỡ không chịu cởi truồng tắm bên miệng giếng nữa, mà phải chui vô nhà tắm bằng được. Sau này khi tôi về lại miền nam rồi, mỗi khi ngắm mưa bay bay bên cửa sổ, tôi lại nhớ đứa con gái bạo dạn và cảm xúc khi ấy. Cơ mà đến bây giờ, tôi vẫn không nhớ nổi hắn tên gì hay thậm chí gương mặt hắn.
Tôi nhớ tình yêu đầu tiên của tôi. Tôi nhớ tôi đã tỏ tình với nhỏ lúc mười giờ rưỡi tối, tôi vẫn nghe được tiếng khúc khích của nhỏ qua điện thoại khi ấy. Tôi nhớ tôi đã trở thành người mơ mộng như nào khi tôi yêu nhỏ, những tối vui đến mất ngủ chỉ vì những tin nhắn trẻ con vớ vẫn. Cái điện thoại cũ của tôi vẫn còn lưu một đống tin nhắn của nhỏ. Tôi nhớ như in cảm xúc của cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, rất nhiều những cái đầu tiên với nhỏ,...
Tôi nhớ nhiều lắm.
Tôi cũng nhớ cảm giác đau khổ, khi nhỏ nói lời chia tay. Tôi nhớ những đêm tôi tự nhiên bật dậy lúc năm giờ sáng, để buồn rũ rượi, để ôm gối trở mình mãi. Tôi nhớ tôi đã xin làm hai ba việc một lúc, sáng sớm đến tối mịt, chỉ để bộ não đừng nghĩ đến nhỏ.
Giờ thì nhỏ đã có gia đình, và đi xa khỏi Việt Nam lắm. Tôi vẫn luôn có một cảm xúc không thể gọi tên mỗi khi nhìn nhỏ cười, bên cạnh chồng, bên cạnh đứa con trai của nhỏ. À nhỏ có một nụ cười rất đặc biệt, không bao giờ cười hé răng, bất cứ tấm hình nào của nhỏ, cũng chỉ là nụ cười mỉm. Như nụ cười tôi lúc này khi viết về nhỏ vậy.
Tôi nhớ nhiều người lắm, nhưng nếu mỗi người tôi lại viết ra một kỷ niệm, bài viết này sẽ còn dài dài mãi. Nên thôi tôi ngưng ở đây.
Để trưởng thành, con người ta phải trải qua biết bao sóng gió, biết bao cảm xúc đau khổ buồn vui. Gặp nhiều lắm những đại nhân tiểu nhân.
Một điều tôi cảm thấy tự hào về bản thân, là khi nghĩ về những kỷ niệm, những người ta quá khứ, luôn là những kỷ niệm vui, những câu chuyện khiến tôi mỉm cười. "Không dành thời gian và cảm xúc cho những người và những chuyện không đáng" đã trở thành thói quen của bộ não.
Những người đi ngang đời tôi ơi, tôi muốn dành một lời cảm ơn chân thành. Dù vui dù buồn dù tức giận, cũng đã trở thành một bài học, một kinh nghiệm đối nhân xử thế. Và tôi sẽ không thể là tôi của hiện tại, nếu chỉ một trong số đó không đi ngang đời tôi.
Và tôi vẫn hy vọng một ngày đẹp trời, những người ấy lại trở lại vào đời tôi một lần nữa, để tôi có thể nói "này, đằng ấy đã để lại trong tớ một kỷ niệm đấy, biết không"
Comments
Post a Comment