Về quơ
Ngày thứ 2 ở quê:
Sáng 4h sáng dậy, tôi cùng 2 anh đichs toin và anh rể lén ra khỏi nhà, đi mượn lưới, thả lưới. Cảm giác đầu tiên khi xuống biển là nước biển cực kỳ lạnh. Cảm giác mình là 1 ngư dân thực thụ mơn man da thịt. Khoảng 5h, trời hửng sáng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây đùng đục mới lúc đầu còn k rõ hình dáng. Ae chúng tôi đã thả lưới xong, thi nhau lặn hụp chán chê r lên bãi biển, cùng với mấy nhóc trên đó đá banh, chạy nhảy. Sát bờ kè, các ông bà già đanhs bóng chuyền. Thỉnh thoảng có vài con thuyền cập bến, thả neo. Ngươif ngư dân chèo thuyền thúng vào bờ. Ngay mép bơf nước biển có thể đánh tới, có 1 ông già đao cát đắp chân mình, nghe nói để chửa bệnh chi đó. Khung cảnh yên bình đến nao lòng. Mặt trời lú dần trên đường chân trời biển xa được 1/2 quả trứng. Ae chubgs tôi lai xuống biển thu lưới. Thành quả thu được chỉ là 7 8 con cá và 2 3 con cum cúm ( theo cách gọi người địa phương). Nhưng chúng tôi ai cũng vui vẻ. Còn riêng tôi, trải nghiệm làm 1 ngue dân tập sự thực sự tuyệt vời.
Hương khê
Cẩm nhượng tanh mùi cá là quê mẹ tôi thì hương khê nắng cháy da cháy thịt nghe khê khét (theo cách nói của người dân bản địa) là quê nội của tôi. Đoàn chúng tôi 6 người núp dưới caia trần ô tô 7 chỗ tiến vào cái chảo rang. Đường về nơi choin rau cắt rốn của ba tôi ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Vượt qua khoảng dăm ngon núi, chúng tôi tới nhà của 1 người họ hàng xa kiểu chi đó, mà mẹ tôi còn k rõ. Nhưng đây là người duy nhất thỉnh thoảng lại ghé thăm lau chùi mộ phần oing bà nội tôi. Theo chân người anh hok hàng vừa gặp, chúng tôi ra thăm mộ ông. Ở đây ngươif ta chia đât để xây mộ theo từng ô nhỏ, tận dụng những khoảnh đất trọc, lúa không mọc lên nổi. Khu nhà tôi là "Lê Khăc". Có mộ to nhỏ, mới cũ, có nhưngc ngôi mộ chỉ là cái nón lá bằng bê tông chụp xuống là xong. Hỏi ra mới biết, đó là mộ của những bà vợ lẻ. Bất giác tôi chạnh long, những người phụ nữ thời phong kiến luôn bị coi thấp, đax làm vợ lẻ là phải chấp nhận cuộc sống k có thân phận, đến khi chết còn không được có cái tên. Tạm biẹt người họ hàng xa, chúng tôi lại đi tiếp vài cây số nữa để thăm o Đang. Theo lời kể của mẹ tôi, o Đang là e gái ruột của ông nội tôi, là người duy nhất còn sống trong số mấy đứa con của ông nội ba tôi. Có thể được liệt vào chứng nhân lịch sử, người đã chứng kiến rõ ràng nhất sự lớn lên của từng người con của ông nội tôi. Mẹ tôi có dúi cho o ít tiền đeer o ăn quà. O mếu máo k lấy. O nói phận làm o mà k có chi cho các cháu, mà các cháu còn cho lại o. Nhìn o gồng người lên ngăn nước mắt, nói chuyện nghen ngào làm tôi cảm thấy thực sự quý tringj những con người như v. O lain kêt chuyện đứa cháu, chuyện chia đất đai r tưf mặt nhau muôn thuở. Bất giác tôi thở dài. Người ở xa quê thù tìm mọi cách để quay lại cội nguoinf, trong khi người ở quê thì lại tranh giành để r k thèm nhìn mặt nhau. Thăm
Đăng xong, chúng tôi lên xe đi vào thị trấn, kiếm thịt rừng. K có thịt rưngf, chúng tôi tấp đại voi quán ven đuingwf cạnh boè hồ nghỉ chân ăn trưa. Tối dc thưởng thức món cá đac sản và món chồn hương, đúng là choinf hương, ăn coa vị hôi hôi. Chúng tôi mua 1 quả mít r lên đuongwf về. "Mít Hương Khê" ở đây ai cũng bói thế, chắc là nít ở đaay ngon. Sau khi tiễn bà Thanh về nhà, chúng tôi lên đường về, trên đường về chúng tôi ghé qua ngã ba đoongf lộc. 10 cô gái ơr ngã ba đoongf lộc đã hy sinh vì tổ quốc, cả đội toàn người trẻ tuổi, trên mộ các cô có cây bồ kết đeer các cô gội đaauf. Người ta đến viếng các cô thường mang theo gương, lược cho các cô chải đầu. Chúng tôi lại khởi hành đi về, về đến nhà, mẹ và cậu mua sôn ăn. Con sôn là con sâu nhỏ nhỏ sống trong những hốc đá. Chúng ăn những sinh vật nhỏ hơn vô tình bơi ngang qua chúng. Người ta vớt cả hốc đá dó về luộc. Cho đến khi đá mềm, vớt ra, rồi dùng búa hay cán dao dao đập lớp đá bên ngoài, lấy con bên trong chấm muối tiêu chanh, ăn rất ngon. Phải nói sôn là món ăn thú vị nhất mà tôi từng ăn. Bạn phải dập lớp đá ngoài thật khéo, nếu không những vụn đá sẽ rớt vô con sôn bên trong, ăn sạn. Con sôn thường ngon hơn khi trăng tối, người ta nói nói nếu trăng sáng, những con sinh vật bị làm mồi sẽ thấy rõ hơn những sinh vật ăn mồi mà biết đường né. Nên những loài ăn mồi sẽ k mập mạp như khi trăng tối. Tối đó, 6 người chúng tôi len 3 chiếc xe máy chạy đường vòng quanh núi. Bạn thử tưởng tượng mình chạy trên con đường bên trái là biển, bên phải là núi, đôi khi là vực thảm mà không có rào chắn. Bạn lại đi vào buổi tối ở 1 vùng quê nghèo không có đèn đường. Cảm giác rất là 3 chấm. Sau đó chúng tôi ghé lại 1 quán ăn ở ven biển. Ở đây chúng tôi được thưởng thức món cụp. Con cụp cũng họ nhà cua ghẹ nhưng cái càng của nó to hơn nhiều. Phải dùng một cái kìm đặc chế riêng để bóp bể cái càng, nói thì hơi khó khăn thế, nhưng thịt lại rất ngon. Nhưng lại chỉ ăn được cái càng là nhiều thịt, còn trong thân mình thì lại rất khó ăn, ít thịt. Nhà hàng ven biển đó có 1 bờ biển cực đẹp, hoang sơ, các tảng đá xếp thành chồng chồng. So với mặt đường chính, nhà hàng nằm thấp hơn khoảng vài mét, phải đi xuống 1 con dốc rất cao, mà đá nhỏ nhiều trơn trượt. Tôi không dám xuống, phải gửi xe lại ở trên. Sau khi chơi bời ăn uống nó say r, chúng tôi leo lên lấy xe về. Tôi ngạc nhiên khi chỉ có 1 con bé con người còm nhom nhỏ nhắn lại còn đen nhẻm ngồi trông xe giữa khung cảnh hoang sơ tịch mịch như vậy Hỏi thì mới biết em mới chỉ lớp 5, mà các bạn biết mấy đứa nhoc ngoài quê r đó, gầy gò, đen nhẻm, nhỏ xíu. Trong lòng tôi bất giác dấy lên lòng thương cảm...
Ngày 3: Đảo én
Comments
Post a Comment