Posts

Showing posts from February, 2022

Tuổi 26

 Tuổi 26 Như thường lệ, thêm một tuổi mới, thêm một note mới. Chả hiểu sao năm nay mình lại hay suy nghĩ về tình yêu, cũng muốn có người yêu. Ừ chắc tại xung quanh ai cũng có, đâm ra bồn chồn đua đòi. Mình cơ bản là người cực khó tính, vì thế đôi khi nghĩ mình cũng cực khó tính trong việc đặt niềm yêu. Cô ấy phải là người thông minh, hoặc bét nhất có thể nói chuyện với mình trong tất cả lĩnh vực. Cô ấy phải xinh, hoặc bét nhất là biết chăm chút bề ngoài. Cô ấy phải tinh tế, vì mình là người khá nhạy cảm,.... Đôi khi tự hỏi chả biết những tiêu chuẩn ấy đâm chồi ở đâu ra, mà lần nào hẹn hò cũng âm thầm tự đánh giá. Và những cuộc hẹn cũng chóng vánh qua đi, không để lại chút vấn vương. Lại còn câu chuyện dài "đúng người, đúng thời điểm". Tìm được người đúng rồi, thì lại bận loay hoay với công việc. Đến lúc công việc yên ổn, thì người cũng an gia. "Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo" có lẽ không chỉ là câu hát vu vơ. Không biết bao lần phải tiếc nuối nhìn người vu...

Tiếng

  Thức dậy sau một đêm tơi bời, nó mở mắt, vươn mình, chưa thể dậy nổi. Cái chất cồn dường như đang ngấm vào các thớ cơ trên người. Nắng sáng len lỏi qua lớp rèm mỏng hắt lên mặt từng tia ấm áp. Nó nhắm nghiền mắt, thả lỏng đầu óc, để các giác quan khác hoạt động. Khi để bộ não tạm ngưng mọi suy nghĩ, không gian bỗng trở nên bình dị lạ thường. Tiếng cái quạt máy khô dầu nghe kẹt kẹt. Tiếng bà cô đi chợ vọng về chem chép, tiếng con gà con vịt chiêm chiếp, tiếng cộc cộc từ công trình xa xa. Thảng hoặc chó sủa chiếc xe máy đánh vù, con chim non tao tác kêu trong bụi cây dại. Bà bán bún rửa chén nước chảy ranh rách lanh canh, cái muỗng múc nước lèo chạm vào đáy nồi, mùi thơm bay lãng đãng... Sự yên bình chùng chình phả khắp cơ thể. Nó nhắm nghiền mắt, để bản giao hưởng nhà quê trôi theo dòng nghĩ. Tiếng thì quen như hàng ngày vẫn thế, nhưng sao người nghe bỗng thấy xa lạ. Đôi tai đã quen với tiếng bọt bia tan, tiếng rì rầm, tiếng còi xe chửi bới. Những âm thanh...

Người đi ngang đời tôi

 Đến hẹn lại lên, cứ mỗi năm đến sinh nhật tôi lại ngồi lọ mọ gõ phím viết note.  Năm nay tự nhiên không muốn viết về bản thân nữa, hay đã viết quá nhiều. Viết về chủ đề này, ở độ tuổi này, có vẻ hơi không hợp lý. Thực ra ban đầu tôi định viết về cả thảy những người xung quanh, những người đã đi ngang đời tôi, những người đang bên cạnh tôi, những người sắp sửa bước vào đời tôi. Nhưng khi nhớ lại những ký ức, thì càng viết lại càng dài. Và tôi biết chắc nó sẽ dài hơn gấp mấy chục lần nếu viết về những người vẫn đang bên cạnh tôi. Nên thôi hôm nay tôi chỉ viết thế, và chắc chắn chủ đề này tôi sẽ lại viết tiếp, khi tôi 30, 50, 70, và những năm cuối của cuộc đời. Và hy vọng lúc đó, sẽ lại là một cái note thật dài, thật nhiều ký ức đẹp... Một điều chăc chắn là những ai đã từng đi ngang qua đời tôi, dù ít dù nhiều vẫn vương lại trong tôi một vài kilo nhớ.  Tôi nhớ lắm cô Thủy dạy lớp 2, nhớ cô ấy đã đưa đón tôi đi học, nhớ lên lớp cô còn tặng bộ quần áo đồng phục, nhớ cô đã độn...

Thằng đen

 Có đôi lần, tôi ghét làm người lớn, tôi ghét thời gian cứ lạnh lùng trôi. Càng lớn là càng phải đối mặt nhiều hơn với sự chia ly.  Sự chia ly làm con người ta day dứt nhất, là những thứ gắn với tuổi thơ. Ngôi nhà ta đã lớn lên, con gấu bông ta ôm ngủ hằng đêm, ngôi trường đầu tiên, cô giáo lớp môt.... Thằng đen là bạn từ thuở ấu thơ. Cái thời trẻ trâu đến với nhau tự nhiên không toan tính. Nó đen nhẻm như cái biệt danh, lúc nào cũng cười nham nhở. Cái thằng chưa bao giờ thấy nó giận ai, nhưng số lần nó làm tôi nổi giận đếm không xuể. Nó đen thui, đã thế còn gầy nhom, không khác gì thằng nghiện, chả hiểu sao tụi Nhật lại đi tuyển cái thằng xì ke qua làm việc cho tụi nó.  Thằng đen với tôi có điểm chung, cả hai đều muốn đi Nhật. Cái thằng ngày xưa quay bài tôi y xì không khác một dấu chấm phẩy, nay lại được xuất cảnh trước mới ghê. Tao trù cho qua bên đó mày mập hơn thằng Nhân.  Cộng với thằng An nữa là bốn thằng từ cấp hai lúc nào cũng cặp kè. Những buổi trưa nắng tr...

Khaled hosseini

 Bộ ba cuốn KHALED HOSSEINI Nhắc đến Afghanistan hay Trung Đông, cụm từ đầu tiên trong đầu bạn nghĩ đến là gì? "Hồi giáo", "đánh bom liều chết", "chiến tranh",'khủng bố',... Đúng vậy, Afghanistan có tất cả những điều trên.  Và, cả tình yêu nữa. Khaled Hosseini thực sự là một bậc thầy về kể chuyện. Hãy tưởng tượng bạn đang nghe một câu chuyện không thường xuyên xảy ra xung quanh bạn. Bạn biết chắc rằng sẽ có một điều bất thường sắp sửa xảy ra trong câu chuyện bất bình thường này. Nhưng người kể, với một giọng đều đều bình thường, từ tốn kể, và kể, và kể.... Đó chính là cảm giác xuyên suốt trong sách của Hosseini, và mình thực sự đắm chìm trong cảm giác đó, để đến cuối cùng hết chuyện, vẫn còn ngơ ngác chờ đợi. Những câu chuyện trong "Người đua diều", "Ngàn mặt trời rực rỡ" và "Và rồi núi vọng" là những câu chuyện về tình yêu xuyên suốt thời chiến tranh khói lửa. Sự khắc nghiệt của chiến tranh và Hồi giáo cực đoan thậm c...

Ba ơi mình đi đâu

  "Những ai chưa từng sợ có một đứa con bất thường hãy giơ tay. ... Chẳng có ai giơ tay cả. Mọi người đều nghĩ đến chuyện đó, như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ đến ngày tận thế, thứ gì đó chỉ xảy ra một lần. Tôi có tới hai ngày tận thế." "Ba ơi mình đi đâu thế" là lời kể của người đàn ông có hai đứa con là những đứa trẻ thiểu năng. Không quá bi thương, không quá tàn nhẫn, Jean-Louis Fournier đã khắc hoạ hình ảnh một người cha kiên cường, đầy tình yêu, châm biếm, và cũng vô cùng người.  Từng câu từng chữ từng câu chuyện trong cuốn sách đều ẩn chứa một bóng tối nào đó phía sau nó. Gấp cuốn sách lại mà lòng mình vẫn nặng trĩu. "Một người cha có con tật nguyền phải mang một gương mặt rầu rĩ...Còn khi anh ta có hai đứa con tật nguyền, thì mọi thứ đều tăng gấp đôi, anh ta phải tỏ vẻ bất hạnh gấp hai lần". Hồi lâu khi mình nghe bài hát "Cõng mẹ đi chơi" và nghe những lời chia sẻ cuối chương trình của nghệ sĩ Hà Chương - VietNam GotTalent, mình su...

Tuổi 23

 Mỗi năm cứ đến sinh nhật, tôi lại ngồi xuống nhìn lại những gì đã qua, những được mất của 1 năm trưởng thành, hy vọng một ngày nào đó khi lục lại đọc lại những note như thế này, tôi lại tự mỉm cười: Ồ mình đã từng khùng như thế. Cũng chẳng biết nói gì ở cái tuổi chẳng có gì để nói. Cái tuổi ẩm ương nhỏ thì chắc chắn không còn nhỏ, nhưng lớn thì chưa hẳn đã lớn. Vẫn còn đó những bồng bột, những sân si, háo thắng tuổi trẻ. Vẫn còn đó những do dự, những lo lắng tương lai. Hy vọng ham chơi và quá yêu tự do chỉ là những tính cách của tuổi trẻ vụng dại rực lửa. Một chút tự hào không thể giấu khi nhìn lại một năm đã qua. Cuối cùng cũng tốt nghiệp, công việc mới, môi trường mới, bạn bè mới. Quá nhiều điều mới mẻ để thích nghi, để thay đổi bản thân, để học hỏi và tiến bộ hơn từng ngày. Và thật may, cái đầu thích dung nạp cho tôi nhiều lợi thế. Và cũng phải kể đến một trái tim trần trụi, sẵn sàng bỏ qua những định kiến, mở toang ra để mà yêu, yêu mình, yêu người, yêu cả thảy cuộc sống, đời ...

Mái ấm dì Dâng

 Từ lần đầu tiên đến thăm mái ấm dì Dâng, Thắng đã gửi lại đó một cảm xúc, một hy vọng, vào một bạn cùng tuổi khuyết tật nhưng lanh lợi hoạt bát. Niềm tin tâm hồn ấy sẽ vượt lên, trở thành người vĩ đại, hay ít ra, trở thành người tốt cống hiến cho xã hội như bao người, mà có lẽ ở hoàn cảnh đấy, như thế đã là vĩ đại... Thế nhưng hy vọng, niềm tin ấy đã bị dụi tắt sau lần đến thăm lại dì 2 năm sau đó. Ngọn lửa âm ỉ cháy bị tạt gáo nước lạnh để lại ngổn ngang những tro bụi. Những câu chuyện dữ dội người nghe trợn mắt ngỡ ngàng, những giọng nói sang sảng giận dữ, những đượm buồn váng nước trong ánh mắt người kể vẫn chưa tan nỗi bàng hoàng... Những đứa trẻ lớn lên trong sự khuyết tật cơ thể và khuyết tật tình thương, nếu không biết cách chăm sóc nuôi dưỡng, rất dễ dẫn đến những khuyết tật tâm hồn. Và khi tâm hồn đã vụn vỡ, sẽ không có cách nào hàn gắn lại được. Các bạn trai xinh gái đẹp của Thắng, những tâm hồn thật dễ thương, nếu mùa trung thu này chưa có kế hoạch gì, hay vẫn muốn làm ...

Chuyện tình yêu

  Có đôi lần, nó về nhà trong sự mệt mỏi, cơn mưa rơi lộp bộp trên cái áo mưa mỏng dính không ngăn nổi cơn lạnh.  Ngồi vào bàn làm việc, nó pha ly cà phê nóng, thở dài mệt mỏi, ánh sáng nhờ nhờ từ màn hình vi tính hắt lên căn phòng tối om những hình thù đơn độc. Mưa rơi tí tách, nó mở cửa sổ chống cằm nhìn vào khoảng không nhòe nước, cái lạnh ve vuốt da thịt. Thảng hoặc vài cơn gió lẻ thổi phù những giọt lạnh li ti vương lên tóc, lên má. Thời tiết đôi khi hùa với cuộc sống làm con người ta yếu đuối đến lạ. Và những khi thấy lòng trống trải, nó lại nghĩ đến tình yêu, và hạnh phúc. Với nó, niềm hạnh phúc lớn lao vô bờ bến, là tình yêu, và gia đình. Lẽ dĩ nhiên, có được vô số những bạn tốt, những chuyến du lịch, và hàng tỉ tỉ những cái nhỏ nhặt, cũng là điều hạnh phúc. Nhưng nó không phải là hạnh phúc theo ta dai dẳng suốt cuộc đời, càng không phải hạnh phúc mà ta sẵn sàng từ bỏ tất cả, thậm chí hy sinh cả bản thân mình, để có được, và giữ gìn. Hạnh phúc, là k...

Sinh nhật 20

 Ngày xửa ngày xưa, cách đây 21 năm, có 1 cặp vợ chồng yêu nhau trong tối. Kết quả là 1 năm sau, người chồng chở vợ cùng đứa con kháu khỉnh về nhà trên chiếc xe đạp cọc cạch. Nắng chiều nhè nhẹ, gương mặt 2 vợ chồng rạng ngời hạnh phúc. Có thằng nhỏ chắc thấy sến súa quá nên khóc e e. Sau đo 4 năm, ba nó có công việc mới. Ba nó là người tốt nên được ông trời tin tưởng giao trách nhiệm làm thiên thần. Mỗi đêm trời đầy sao, nó vẫn thấy ba nó toả sáng trên cao, dõi theo 2 mẹ con. Nó tin vậy! :) Nói về đứa bé. Kỳ lạ thay, đứa bé vô cùng xinh đẹp kháu khỉnh. Mới sinh ra đã biết khóc, 2 tháng thì biết cười. 10 tháng sau thì biết nói, 13 tháng thì biết đi. Cho rằng điều lạ, mẹ bèn đặt tên cho thần đồng là Hoàng Thắng.  Đứa bé lớn lên trong sự yêu thương của mọi người. Càng lớn, cậu càng đẹp trai và càng thể hiện tố chất thiên tài bẩm sinh. Học 1 hiểu mười. Văn chương lai láng, chém gió không ai bằng. Làm toán cộng k cần nhẩm, chỉ cần bấm máy tính là ra đáp số. Chàng lớn nhanh như thổ...

Chuyện 2h sáng

 2h sáng, mắt nó vẫn mở thao láo, con người ta khi thức khuya đến giờ đó thường hay nghĩ về cuộc đời... Hoặc là kệ mẹ cuộc đời, tới đâu thì tới. Bác thợ hồ châm điếu thuốc, rít 1 hơi dài, ánh nhìn xa xăm, bác nghĩ về cái ăn ngày mai cho cả gia đình 4 cái tàu há mồm, bác nghĩ về tiền đóng học của 2 đứa con, tiền nhà,.... Trong tiếng nhạc xập xình ở quán bar, cô gái trẻ mặc bồ đồ không thể hở hơn dc nữa, ôm cây cột kim loại sáng loáng nhảy điên dại. Cô vừa nhảy vừa nghĩ về các em còn tuổi ăn học ở quê với bà mẹ tâm thần, cùng lúc nghĩ đến số tiền tay đại gia vừa ra giá để cô qua đêm với hắn. Các dòng suy nghĩ trộn với nhau như cái nồi lẩu, mà gia vị là cái lòng tự tôn của 1 cô gái trẻ ở quê lên thành phố quyết tâm lập nghiệp đổi đời. Nhưng thường thì, gia vị chỉ làm cho món chính thêm ngon miệng. Nó nằm đó, vắt tay lên trán suy nghĩ, nó đã ước mơ gì, con người nó muốn trở thành, nó đã khát khao thành công biết bao nhiêu từ khi bắt đầu bước vào đại học với cuộc sống xa nhà...nó nghĩ m...

Tình yêu đầu

 Có nhứng thứ, khi đã đi qua, luôn để lại 1 dấu vết gì đos. Có những thứ khi đã qua rồi, thì không cách nào lấy lại được.  Tình yêu đầu là 1 thứ như thế. Chợt ào đến, không dấu hiệu trước, nó quấn lấy ta, làm ta mê man, đanhs gục ta bằng thứ thuốc mê ngọt ngào. Ở đó, ta cảm thấy mình như 1 con người khác. Tim ta đập nhanh hơn, phổi ta hoạt động mạnh hơn. Sức trẻ dường như chảy rần rật trong huyết quản. Bỗng chốc, ta yêu đời hơn, thấy cuộc sống xung quanh tươi mới hơn, và, dĩ nhiên, hạnh phúc hơn. Khi mà viết cái note này, thì chắc chắn 1 điều là tôi không còn tình cảm gì với tình yêu đầu đời của tôi nữa rồi. Nhưng với đa số mọi người, mối tình đầu luôn để lại 1 chút gì đó trong lòng. 1 chút man mác, 1 chút tiếc nuối, 1 chút lãng mạn, 1 chút vui vui. Tất cả những thứ đó trộn lại làm nên một cái cảm xúc không biết gọi bằng từ gì. Mà tôi nghĩ, trong hêta thảy từ ngữ Việt Nam, cũng không có từ nào coa thể lột trần cái cảm xúc hỗn độn đó. À, những thứ trộn lại đó còn làm nên 1 cái ...

Mùa giáng sinh cũ

 Cứ mỗi năm đến mùa giáng sinh, tôi lại xách xe ra đường. Len lỏi vào những ngõ hẻm xóm đạo, ngước nhìn những ánh đèn giăng rực rỡ, những hang đá màu sắc, tôi tìm kiếm trong mình cái cảm xúc của mùa giáng sinh năm ấy. Nhưng, tôi sẽ mãi không tìm được, vì một người đã đi xa. Năm ấy tôi 2 hay 3 tuổi gì đó, đó là giáng sinh đầu tiên tôi được đi xem đèn. Ba tôi chở 2 mẹ con tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch. Biên Hòa tôi là xứ đạo, rất nhiều người theo đạo thiên chúa sống ở đây. Vì thế đến mùa giáng sinh, Biên Hòa lại khoác lên mình bộ áo cánh lộng lẫy, rực rỡ sắc màu. Những người không theo đạo hay theo đạo, đều hòa làm một, đổ xuống đường vui chơi đùa giỡn, cùng hành hương về nhà thờ. Xóm đạo gần nhà tôi nhất, là Tân Mai. Đường từ nhà tôi đến Tân Mai ngót nghét 5 cây số, và phải qua mấy con dốc. Nhưng ba tôi, một mình ông đạp xe chở 2 mẹ con tôi bon bon giữa tiết trời se se lạnh.Tôi thích lắm, tôi cười, mẹ tôi cười, ba tôi cũng cười, nụ cười của ba ướt mồ hôi. Cũng với chiếc xe đạp ấy, ...

Góc ban công

 Năm 2 đại học, nó chuyển trọ. Qua những kời giới thiệu, nó cùng ông anh chuyển đến dãy trọ 3 tầng. Nó ở tầng giữa. Phòng nó nằm ở ngoài cùng của dãy trọ. Phía cuối hành lang, hay trước phòng nó, là 1 cái ban công nhỏ. Vào những ngày hè nóng bức, mọi người tập trung ở đây, để hóng gió, để tám chuyện, hay chỉ để hút điếu thuốc. Rồi ai nấy về phòng bmình ngủ nghỉ. Ban công rộng tầm 2 mét vuông, vừa đủ để cái ghế nhựa. Trong suốt thời gian còn lại của đại học, nó chỉ ở lại phòng trọ đó. Bàn học được kê sát cái cửa sổ, mà mỗi lần mở cửa, là lại thấy cái ban công. Nó còn nhớ hồi nhỏ, luôn ước ao nhà mình có sân thượng, hay đơn giản, chỉ là cái ban công nhỏ như thế. Để nó gửi gắm những suy nghĩ, thả hồn theo ánh trăng, hay chỉ đơn giản, thư giãn đôi mắt sau những giờ học căng thẳng. Cái ban công trước cửa phòng trọ nó, tuy nhỏ, nhưng lại chứa đựng biết bao câu chuyện, biết bao niềm vui, nỗi buồn của những người con xa xứ. Nó nhớ lắm những tiếng cười đùa của các anh chị sinh viên, nó cũng...

30 đã là tết

 Năm nào cũng vậy, vì là người đi chợ sớm nhất và duy nhất trong nhà, nên mẹ cũng khai trương luôn ngày ba mươi. Hổng biết sao bình thường cả nhà yên ổn, tự nhiên tết đến nhìn đâu cũng thấy dơ, nhìn đâu cũng thấy bừa bộn. Nên đẻ ra bao nhiêu việc, cực ơi là cực. Đến nỗi nhắc đến tết, là cái ngày ba mươi nó chình ình. Đó là cái ngày duy nhất trong năm cả nhà sum họp mà không sum họp, ai nấy cũng bận túi bụi với công chuyện của mình. Cánh đàn ông (nói cánh nghe cho đông vui, chớ có mình tui, chớ mấy), cánh này quan trọng, lãnh phần lau chùi, làm đẹp nhà. Nào là lau kính, cửa sổ, lau tủ bàn ghế, quét mạng nhện. cả mấy thứ thập cổ lai hy dưới đâu gầm tủ gầm bàn cả năm hổng thèm ngó ngàng tới, cũng được lôi ra tắm táp. Nào là lau dọn bàn thờ, đem chân nhang ra đốt, kỳ cọ mấy cái lư hương đem phơi nắng. Đang làm thì nghe mùi chiên xào dưới bếp, trời, phải bỏ dở việc chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà, mới làm mấy việc mà trưa trât rồi, chớ giỡn. Cúng kiếng xong, cánh đàn ông lại chuyển sa...

Sóng

 Danh sách những âm thanh thú vị nhất, sau tiếng mưa trên mái tôn, chắc chắn là tiếng sóng. Có đôi lần, sau những giờ mệt nhoài những âm thanh phố thị, tôi thèm đến vật vã được nghe tiếng sóng. Tôi mở trang web giả lập âm thanh, chọn tiếng sóng, nhắm mắt, và tưởng tượng.  Dĩ nhiên, cái thứ âm thanh giả tạo đó sao so sánh được với cảm giác thật. Nhưng nó giúp tôi xoa dịu đi những nỗi nhớ. Tôi nhớ những buổi chiều, ngồi trên ban công sát biển, tay cầm cuốn sách, nghe gió biển mằn mặn phóng qua làn da nghe ran rát, tiếng sóng biển rì rào, mặt biển êm đềm dập dìu những đường cong đầy khiêu gợi. Tôi gấp cuốn sách lại, hòa vào sự quyến rũ không cưỡng, tôi chạy, tôi té, tôi nằm ườn ra, tôi bơi, khi mệt, tôi lại nằm phơi bụng lên mặt biển ngắm trời xanh, mặc sức cho sóng vui đùa. Biển những ngày nắng yên bình là thế. Nhưng những ngày mưa, biển chuyển mình hung tợn, những đợt sóng đen kịt cao quá đầu trẻ em đập ào ạt vào bờ đê, như muốn trả lại, ói ra hết những gì con người quăng xuống...

Gió

 Cầu Thủ Thiêm, nó xuống xe, vươn vai nghe răng rắc. Trải 1 tờ báo, ngồi bệt xuống đất. Nó ngước nhìn ra xa, mặc nhiên cho mắt điều tiết, gió lồng lộng. Sài Gòn về đêm đẹp lông lẫy. Con phượng hoàng đỏ thu hút ánh nhìn của nó. Nó thấy hay. Ở quê nó, mỗi lần thả phải kéo theo con diều chạy hồng hộc. Thì ra ở thành phố, đôi khi kiếm được chỗ chạy đà rất khó, nhưng nếu may mắn, chỉ cần đứng 1 chỗ, lựa hướng đúng, tức khắc gió sẽ đưa diều bay cao. Người ta cũng vậy. Nó nhìn xuống dòng sông, hoa lục bình trông đẹp nổi bật giữa dòng sông đen kịt, chòng chành chênh vênh. Thiết nghĩ, vẻ đẹp đó phải nằm trong bình, trong tủ kiếng. Nó chợt nhận ra, do gió. Nó bỗng cảm thấy chơi vơi, không biết đi như thế nào mới đúng hướng. Liệu dòng đời sẽ đưa nó lên cao như diều gặp gió, hay sẽ đẩy nó xuống lòng sông đen kịt..... Thở dài! Tự nhiên nó muốn làm lại cuộc đời, nhìn xuống dòng sông....

Joy

Một bộ phim đã đem lại cho tôi cảm xúc, mãnh liệt, và động lực. Đơn giản vì nó đánh thẳng vào tâm lý của thằng sinh viên sắp ra trường nhiều hoài bão.  Phim kể về cuộc đời của Joy, từ một người phụ nữ nội trợ đang bế tắc trong cuộc sống, trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Không cầu kỳ, không thủ đoạn, không chiêu bài kinh doanh phức tạp. Đơn giản chỉ là sự quyết tâm thay đổi, và đặt hết tâm huyết, niềm tin, tất cả những gì mình có vào ý tưởng của chính mình. Tôi còn nhớ câu nói của bác tôi - thần tượng số 1 của tôi - khi hỏi tôi quyết định đi con đường nào. Rằng: "Làm là phải say!". Và trong phim này, tôi thấy Joy đã say, đã đặt cả trái tim của mình vào ý tưởng chưa biết sẽ đi đến đâu. Joy đã quyết tâm khi chỉ còn duy nhất bà ngoại tin tưởng cô, Joy đã chảy nước mắt khi doanh số bán hàng tăng vùn vụt, Joy đã khóc khi công ty của cô phá sản. Và Joy đã mỉm cười hạnh phúc khi cô thành công, và giúp cho những người phụ nữ nội trợ bế tắc khác - như cô - có cơ hội đổi đời. Cô c...

Mắt lẻ

 Nó nhớ mãi đôi mắt ấy, đôi mắt sáng lên một nửa khi ngước nhìn nó, em nói nó em thích vẽ. Nó cắn chăt răng, ráng kiềm chế cảm xúc.  Sau chuyến đi lần ấy, để lại trong nó biết bao ngổn ngang cảm xúc. Người ta đi từ thiện để thấy rằng còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn, để thêm yêu cuộc sống chán chường của mình. Để lăn vài giọt nước mắt thương cảm đồng loại trước bao nhiêu con người lành lặn. Rồi thôi. Người ta lại đến những nơi khác, xem các em bé khác. Người ta lại bàn tán nhau về câu chuyện của mỗi bé, bé này bị sinh non, bé này bị ba mẹ vứt thùng rác, hay đơn giản, bỏ vô cái bịch ni-lông treo trên hàng rào, giống như người ta bỏ đi một miếng thịt heo bị hư lỡ mua phải. Nếu vậy thì ác quá, cả người bỏ rơi chúng lẫn người đi xem. Những đứa bé chân tay co quắp, đầu trọc lóc gât gật, có nhiệm vụ đánh thức phần người trong cái đống thịt lặc lè, và làm cái đống thịt lặc lè ấy di chuyển có nhịp điệu hơn. Rồi chết. Nó biết, nó vẫn nằm trong số những người ác đó. Nó đã từng nói, nó gh...

Tuổi 21

 Chả hiểu sao sinh nhật năm nay chả muốn tổ chức chi linh đình, có lẽ con người ta khi càng lớn rồi, lại càng không muốn náo nhiệt. Hay do năm nay tiệc tùng nhiều quá rồi, chán. Hay đôi lúc, bản chất ích kỷ trong người nổi lên, muốn xem còn ai thực sự quan tâm đến mình, còn ai chủ động muốn mình vui trong số những người mình luôn quan tâm đến. Muốn điều gì đó bất ngờ. Nhưng đời mà, đâu phải cứ quan tâm người ta là được người ta quan tâm lại..... Đang là 0:45 ngày 3-12. Không biết lúc này 21 năm trước mẹ đã ở bênh viện chưa nhỉ, không biết vào lúc này, 21 năm trước, ba đang cảm thấy như thế nào. Thỉnh thoảng tôi vẫn tò mò tưởng tượng cảm giác mong chờ cái sinh linh bé bỏng của mình chào đời nó như thế nào. Đã coi nhiều phim cũng như đọc nhiều sách, không biết cái sinh linh đó là trong hay ngoài dự kiến, nhưng khoảnh khắc cái hình hài ấy khóc tiếng khóc đầu tiên, mọi thứ dường như đứng lại, mọi lo lắng tính toán như tan biến hết. Rồi, khi nâng cái sự thần kỳ của tạo hóa ấy trên tay, ...

Tiếng mưa

 Nếu được bình chọn những âm thanh hay nhất, chắc chắn cái tên đầu tiên trong danh sách của nó, là tiếng mưa trên mái tôn. Có thể nói tiếng mưa trên mái tôn là thứ âm thanh thú vị nhất với nó. Như một bản giao hưởng lúc thì nhẹ nhàng, rì rầm, lúc thì ầm ầm như hàng ngàn con ngựa gõ móng. Lâu lâu lại có tiếng gió vù vù, quất vào mái tôn nghe răng rắc. Và, giữa cái âm thanh quê mùa dữ dội ấy, nó ngủ thiếp đi, yên bình.... Sau này, học đại học ngành kỹ sư xây dựng, nó mới biết, đó đúng là cái âm thanh quê mùa. Vì ở thành phố, rất ít nhà lợp bằng mái tôn. Người ta thường lợp mái ngói, nhà mấy tấm sàn, đóng thêm trần thạch cao, uốn lượn các kiểu. Mỗi khi trời mưa, căn nhà lạnh tanh im ắng.... Đó đúng là cái thứ âm thanh gắn liền với tuổi thơ thằng nhóc nhà quê như nó. Nó còn nhớ như in, ánh mắt lo lắng của mẹ nó, khi tiếng mưa ngày càng dữ dội, nước mưa trên con hẻm đất đỏ chảy siết, nước ngập tới đầu gôi. Nó với ông anh hàng xóm ngồi trên giường, gấp thuyền giấy. Và, nó nhớ, giọt nước ...

Cẩm Lĩnh

 Cho những ai đang đọc mà vẫn chưa biết quê tôi, thì xin giới thiệu, quê ngoại tôi nằm sát biển. Nhà ngoại tôi cách cái hồ nước muối vỗ sóng 1 cây số. Bạn có thể search google từ khóa "khu du lịch Thiên Cầm". Đó là quê tôi! Xã Cẩm Nhượng quê tôi cách xã Cẩm Lĩnh 1 cây cầu. Ngày xưa khi chưa có cây cầu, giao thông qua lại 2 bên là thuyền bè. Khi đó còn nhỏ, mẹ tôi rất hạn chế cho tôi đi thuyền. Sau này, khi đã lớn, có cây cầu, tôi mới có dịp bon bon xe máy qua Cẩm Lĩnh chơi, thăm các anh em họ hàng xa.  Đứng ở bờ biển chỗ ngoại tôi, nhìn về phía núi, Cẩm Lĩnh được đánh dấu bằng cái hải đăng chói lòa quay qua lại, ngoài ra, chỉ là 1 màu đen thăm thẳm. Nhưng ngược lại, đứng ở bờ biển Cẩm Lĩnh, Cẩm Nhượng quê tôi là dãy ánh sáng kéo dài rực rỡ đến kiêu ngạo của khu du lịch.  Sau khi ăn uống,chơi bời vui vẻ, chúng tôi leo dốc ra về. Tới chỗ để xe, tôi giật mình nhận ra có đứa bé gái trông xe cho chúng tôi. Khung cảnh trời núi bao la, ánh trăng vằng vặc soi bóng mờ mở trên con...

Những chuyện tầm phào

 #1: Chuyện tập tạ Tập tạ cho khỏe, đó là chuyện đương nhiên. Thanh niên nào còn đang rãnh rỗi, tướng tá còm nhom, hay mập ù, thì hãy xách đích lên đến phòng tập. Chưa đẹp lên nhanh chóng nhưng ít ra, vận động cho cơ thể ra mồ hôi là điều tôt.  Nhưng, đừng sa đà quá. Tập vừa phải, sao cho các nhóm cơ phát triển cân đối với chiều cao và chiều ngang. Hãy tưởng tượng bản thân đã k dc cao, mà còn ráng tập cho cơ to thiệt to vào. Người ngoài nhìn vô giống như quảng cáo thịt siêu nạc. Nhìn xa trông giống hình vuông, nhìn gần mới biết...đúng là hình vuông. Hay bạn cao nhòng, mà cứ tập ngực  tập vai, phần chân thì tong teo, nhìn vô như cục giò heo đặt lên 2 cọng giá. Giống như nhân vật hoạt hình "Gru" trong phim "Despicable me". Mà, tạo hình nhân vật như vậy, chỉ để mang mục đích chính giải trí. Chắc bạn không muốn mình bị đem ra làm trò mua vui phải k? Và làm ơn, đừng chụp hình khoe dú post facebbook. Con gái người ta dú tròn, dú trắng, khe này khe nọ, k những con trai mà ...

Về quơ

 Ngày thứ 2 ở quê: Sáng 4h sáng dậy, tôi cùng 2 anh đichs toin và anh rể lén ra khỏi nhà, đi mượn lưới, thả lưới. Cảm giác đầu tiên khi xuống biển là nước biển cực kỳ lạnh. Cảm giác mình là 1 ngư dân thực thụ mơn man da thịt. Khoảng 5h, trời hửng sáng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây đùng đục mới lúc đầu còn k rõ hình dáng. Ae chúng tôi đã thả lưới xong, thi nhau lặn hụp chán chê r lên bãi biển, cùng với mấy nhóc trên đó đá banh, chạy nhảy. Sát bờ kè, các ông bà già đanhs bóng chuyền. Thỉnh thoảng có vài con thuyền cập bến, thả neo. Ngươif ngư dân chèo thuyền thúng vào bờ. Ngay mép bơf nước biển có thể đánh tới, có 1 ông già đao cát đắp chân mình, nghe nói để chửa bệnh chi đó. Khung cảnh yên bình đến nao lòng. Mặt trời lú dần trên đường chân trời biển xa được 1/2 quả trứng. Ae chubgs tôi lai xuống biển thu lưới. Thành quả thu được chỉ là 7 8 con cá và 2 3 con cum cúm ( theo cách gọi người địa phương). Nhưng chúng tôi ai cũng vui vẻ. Còn riêng tôi, trải nghiệm làm 1 ngue d...

Đam mê

 Có vài thằng câu cửa miệng là "đam mê mà!". Cảm thấy cái cách đam mê quá vớ vẩn nên ngồi viết bài này. Đầu tiên phải hỏi, đam mê là gì? Với tôi, đam mê là cái làm bản thân cảm thấy vui, và tràn đầy năng lượng khi được sống cùng nó. Và khi bản thân chúng ta chấp nhận hy sinh, buông bỏ 1 điều gì đó lớn lao để đạt được nó. Vật hy sinh có thể là thời gian, là tiền bạc, và cả sức khỏe. Tôi rất thích nghe, nhìn người khác khi họ nói về đam mê của họ. Cơ thể toát ra sức nóng năng lương, gương mặt bừng sáng, mắt mở to đầy phấn khích. Đó là hình ảnh cực đẹp. :). Và dĩ nhiên, với tôi, người thú vị, là người có đam mê, và luôn theo đuổi nó. Vậy thì, đam mê như thế nào để người khác cảm thấy thú vị? Tới đây, chắc chắn sẽ có người nói, "tôi không quan tâm người khác nghĩ gì vê tôi!". Tin tôi đi, đây cũng là câu cửa miệng của tôi. :). Ừ thì, bạn là người mạnh mẽ, bạn là người có cá tính. Nhưng, khi cả đám xúm vào chửi bạn ngu, người người chửi, nhà nhà chửi, ngay cả cái thằng n...

Đi đón em

 Nếu có giải bình chọn những điều thú vị trong cuộc sống, chắc chắn tring list của tôi sẽ có dòng là "đi đón em". Đi đón em ở đây phải là em tiểu học nha. Đối với những bạn có em, chắc chắn sẽ không còn lạ gì với chuyện đi đón em, thậm chí còn cảm thấy chán mỗi khi bị ba mẹ sai. Nhưng đối với thằng con một như tôi, đi đón em là 1 điều hết sức thú vị. Bạn bước vào trường, lập tức đập vào mắt bạn là cả 1 lũ trẻ con ùa ra. Trong sáng, tinh khôi, những cá thể loài người vừa mềm, ấm, vừa dễ thương, thật thà. Đứa thì mặt ngáo ngác tìm ba mẹ chúng, đứa thì nô giỡn với bạn, đứa thì ôm chầm lấy ba mẹ cười tít mắt kể lể về buổi học hôm nay hay thậm chí là món ăn trưa ở nhà cô giáo. Tôi đi vào trong sân trường.  Từng tốp nhỏ chạy đuổi nhau chí chóe, tốp thì tụm lại chơi đập hình, những đứa ít hiếu động hơn thì tìm những đứa giống mình tập hợp lại thành nhóm chơi những trò chơi đơn giản. Điều khiến tôi thú vị nhất là những gương mặt của chúng, sáng bừng, thánh thiện, trong t...

Chia tay cô gái xấu xí

 Cảnh báo: rất sến, đừng đọc nếu k muốn nổi da gà!  Bình thường khi khó chịu mình thường viết 1 cái notes và dồn hết cảm xúc vô đó. Cách này khá hay, vì sau đó, mình cảm thấy thoải mái. :) Tôi là người rất hay được người khác nhờ chở ra sân bay. :))) Tôi rất thích tiễn người khác ra sân bay, một cảm giác có chút tự hào khi được người khác tin tưởng nhờ vả. Ít ra thì mình không phải là người mà người ta muốn "đi cho khuất mắt" :))) Nhưng, tôi cũng cực ghét cái cảm giác khi về. Có một cái cảm giác nao nao khi đứng nhìn người ta khuất dần sau cánh cửa vào phòng đợi. Và một cảm giác không dễ chịu chút nào khi biết phải cả năm trời, hay cả chục năm trời nữa mới được gặp lại nhau. Hay thậm chí, cả đời cũng chưa chắc được gặp lại. Đôi cánh của máy bay chắc chắn phải rất khoẻ, mới có thể đỡ nổi chiếc máy bay rất nặng. Vì trên chiếc máy bay ấy, chở không biết bao nhiêu tình cảm yêu thương, hy vọng, chờ đợi...của những người dưới mặt đất, cũng như những người đang trên độ cao cả...

CON người

 Nó choàng tỉnh, tiếng chó ẳng ẳng dội đến tai nó inh ỏi. Bật dậy mở cửa, nó thấy con chó đi lò cò chân rách toác, máu nhỏ từng giọt. Nó sôi lên. Nó hỏi bà cô nó, đáp lý do vớ vẩn, nó bênh con chó, bà cô sấn sổ lao vào chửi bới. Nó điên lên, tay run run, mắt nó mờ đi, ký ức cũ hiện lên trong tâm trí nó. Ông già run run nằm co quắp giữa đường, thở từng hơi gấp gáp, máu lênh láng. Đường vắng, nó nghe tiếng pô xe vang vọng xa dần. Trời chợt mưa xôi xả. Nó ngồi bệt xuống, kêu người qua lại giúp ông già. Những cái nhìn lạnh nhạt, những ánh đèn tiến đến rồi xa dần, giọng nó kêu gào lạc lõng. Ông già ngừng rên rỉ, mắt mở to nhìn nó. Nó chợt hiểu. Nước mắt nó chảy dài, hay là mưa? Chẳng ai biết. Sau lần đó, nó ốm 1 trận, khi tỉnh dậy, nó biết mình đã trở thành con người khác. Nó lắc mạnh đầu, mọi thứ lại rõ ràng trước mắt nó, ánh nắng chói chang, bà cô gục xuống trước mặt nó, máu be bét. Nó thấy nhơm nhớp ở tay, mùi tanh nông nặc, con dao còn nhỏ tong tong những giọt màu đỏ. Nó bỏ chạy,...

Tuổi 20

 Như thường lệ, cứ mỗi sinh nhật, mình sẽ làm 1 cái note. Uhm....Thấy hay hay nên thích làm vậy! :))) Đầu tiên, chắc phải nói đến buổi tiêc sinh nhật. Buổi tiệc sinh nhật năm nay cực kỳ rất là quá xá vui! :D Có 1 cảm giác rất tự hào khi quơ hết mười mấy đứa xấu xí và nói với mẹ rằng: "mẹ à, tất cả những đứa ngồi đây đều là bạn thân nhất của con!". Có đứa chơi từ mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều có. Ngạn ngữ có câu: "hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào". Và, đây chính xác là những người "bạn của bạn" của mình! :) Tiếp theo, chắc phải nói đến cái tuổi 20. Đây là cái tuổi mà sách báo hay nói đến, có nhiều mẩu truyện ngắn. Là tuổi khá đẹp! Mình cũng nghĩ đây là cái tuổi phát triển khá đầy đủ về mặt tâm lý cũng như sinh lý. Đã "đủ lông đủ cánh" rồi. (Với con trai, cánh thì hơi khó chớ lông chỗ nào cần là có hết rồi :))) ) Ở cái ngưỡng cửa trưởng thành, chắc chắn ai cũng có nhiều suy nghĩ, về quá k...

Ông anh hàng xóm

  Trời mưa lã chã, nó lại buồn, lại thấy mình cô đơn giũa Sài Gòn rộng lớn này. Những ngày trước trời mưa, nó thường ông anh nó ngồi chém gió hay nhâm nhi vài xị bàn chuyện gái và chính trị. Bây giờ chỉ còn mình nó. Chống tay lên cằm, nó nhìn mưa rơi qua cửa sổ, hồi tưởng kỷ niệm xưa cũ. Ba nó mất khi nó còn nhỏ, chỉ kịp dể lại cho mẹ nó bản sao của mình, ai cũng nói nó giống ba như lột. Nó lớn lên cùng với ông anh hàng xóm. Suốt tuổi thơ nó, chắc ông anh hàng xóm là bạn thân nhất của nó. Nó nhớ những ngày mưa tầm tã, nước ngập đến đầu gối, nó với ông anh hàng xóm ngồi trên giường gấp thuyền thả trôi theo dòng nước, những câu chuyện về cá sấu đang ẩn mình dưới làn nước đục ngàu, giỡn nhau đợi nước rút.  Lớn lên một chút, đường được xây mới, nhà cũng làm lại, nó nhớ những buổi hè, ông anh hàng xóm đạp xe chở nó đi chơi điện tử, hay những buổi ngồi xem phim hài cười ôm bụng, vừa xem đá banh vừa gà gật buồn ngủ. Những buổi tối thứ 7 thuê phim về coi..buổi chiều đánh cờ tướng, ông...

Cô đơn giữa Sài Gòn

 Nhận ra còn 1 đống bài tập chưa làm, nó hốt hoảng lên xe, phóng qua nhà thằng Linh. Tắt đèn, nó thất thểu đi về, gọi điện cho thằng Vinh, nghe tiếng ồn ào, đang tụ tập vui chơi ở ktx. Cúp máy, gọi cho thằng Ninh, lại k nghe máy. Cái thằng! Từ lúc chuyển trọ là mất tích luôn! Nó sực nhớ ra thằng V.Tuấn, bảo đang ở nhà thằng Ninh, nó gợi ý cho qua học chung. Nghe giọng thằng Ninh "ai v?"-"thằng Thắng"-"khỏi khỏi cúp máy ngay!".. Nó thở dài, nhìn ra cửa sổ, giờ nó mới thấm thía cái nỗi cô đơn ở SG mà văn chương hay nhắc đến. Nó còn nhớ ngày mới háo hức đặt chân lên SG, tự nhủ lòng sẽ chinh phục nơi đây.... Trải qua 3 học kỳ vật vã qua môn, 1 năm rưỡi bươn chải trên đất SG tìm việc. Bỏ qua đám bạn thân thiết ở quê và những buổi cuối tuần ăn cơm mẹ nấu. Nó lại thèm biết bao những tháng ngày trung học, được ăn cơm mẹ nấu, dạo phố cùng đám anh em chiến hữu. Nó lại thèm biết bao 1 công việc yên phận, k phải bon chen ở cái thành phố hoa lệ đất chật người đông này....

Một chiều mưa

 Viết nốt mấy dòng tính toán cuối cùng, nó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong đống bài tập. Đúng là Sức bền vật lộn, nó làu bàu. Quăng cây viết xuông bàn, nó vươn vai, vặn mình nghe răng rắc, liếc đồng hồ, bốn giờ rưỡi. Giờ này thằng Khải phải gọi mình đi tập xà rồi chứ nhỉ, nó nghĩ. Nó nhìn ra của sổ và liền hiểu lý do. Từ đằng xa bầu trời xám xịt như sắp có trận bão đến nơi vậy. Nhìn xa thế thôi, chứ mưa chạy đến đây bây giờ. Đoán không sai, nó đã nghe tiếng mưa lạch bạch trên mái tôn nhà đối diện. Nó chống tay lên cằm, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ ngắm mưa. Sao mà nó thích mưa thế nhỉ, ngay cả nó cũng chả lý giải được, chỉ biết thích, thế thôi. Đối với nó, sau Lệ Quyên và trứng ốp-la, thì chắc chắn phải là mưa. Nó thích mọi thứ thuộc về mưa, thích cái trời âm âm u u mỗi khi những đám mây chuyển màu. Thích nhìn cảnh mọi người vội vã cất quần áo hay những người đi đường tấp lại lề đường mặc vội vã mặc áo mưa. Thích cái cảm giác không khí lành lạnh mơn man da thịt hay nhữn...

First break up

  Trời kéo mây đen ngòm, ánh sáng len lỏi qua những lớp mây dày làm khung cảnh trở nên xám xịt u ám, như tâm trạng của nó bây giờ v, dĩ nhiên, đó k phải là tâm trạng tốt. Đã nửa tiếng r, nhưng lại k mưa. Nó cũng v, đã dặn lòng là không được khóc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào....Nó cầm điện thoại đọc lại những tin nhắn cũ, mặt nhăn nhúm, đau.......Nó nhìn ra trời, nỗi nhớ da diết đâm sâu vào trái tim nó.....Mưa chợt rơi vài hạt, nhưng lại tạnh ngay. Bỗng nó nhận thấy trong con  người nó, một cái gì đó thay đổi. Nó khao khát thay đổi cách sống, sống vì tiền, khi có tiền nó sẽ có được tất cả, một cuộc sống thực dụng. Nó không còn muốn sống tình cảm như trước nữa, cách sống đó đã làm nó tan vỡ....Nó muốn mình là người như v, sống bằng lý trí, coi tình cảm là trò đùa, nó muốn mục tiêu duy nhất của nó bây giờ là TIỀN..... Ngoài trời mây kéo đến mỗi lúc lại dày hơn, đâu đó có tiếng người vọng lai :"chắc sắp có trận bão lớn"........